Chương 9
Y nhìn hắn đôi mắt vẫn vô ý hút hồn, ghé nhỏ vào tai hắn mà nói :"Ta cũng muốn biết dáng vẻ trụy lạc từ trong cốt sẽ ra sao."- rồi nhẹ nhàng dùng tay đẩy hắn lùi lại một bước.
Lời nói cùng hành động của y làm mức độ hứng thú của hắn tăng lên đáng kể.Càng muốn thử xem dáng vẻ kiêu ngạo này khi đối mặt với đám oanh oanh yến yến trong vương phủ sẽ như nào.Có còn bình tĩnh,....hay uất ức....hay tàn độc...càng nghĩ khóe môi hắn càng giương lên chút
Còn về phía y, y cảm thấy hắn như tên điên nhưng rất nguy hiểm, đúng là từ trước giờ hắn bất tài vô dụng nhưng với y thì tất cả đều nên đề phòng.
Lúc này nha hoàn trong phủ chạy đến bên cạnh y, nàng vội nói :"công tử.."nhưng do mệt quá liền dừng lại thở hổn hển.Y nhìn hắn một cái thấy hắn không có phản ứng thì nghe xem nha hoàn muốn nói gì.
"Tam công tử được bệ hạ phong làm thân vương giữ lại phò tá trong cung."- Y nghe đến đây liền bị đứng sừng tại chỗ.
Trong Tiêu gia ai cũng hiểu rõ mối quan hệ giữa Tiêu Phong và hoàng đế, nhưng chỉ những người thân mới biết năm xưa y đã phải trải qua những gì để quên đi quá khứ khổ đau kia.Khi y nghe tin ca ca vào cung vì chuyện hôn sự của mình lòng liền như lửa đốt không yên, đến bây giờ lại nghe tin y bị hoàng đế giữ lại trong cung thì không thể bình tĩnh được.
Tiền triều chưa từng có tiền lệ và cũng không được xuất hiện bất cứ trường hợp nào lập nam nhân là phi tần trong cung thế nên chiếu chỉ phong y làm thân vương chỉ để che bớt miệng đời thiên hạ và sử sách chứ ý nghĩ sâu bên trong chẳng khác gì lập y làm quý phi trong cung đến hoàng hậu cũng phải e dè y.
Sự ngoại lệ mà hoàng đế dành cho Tiêu Phong chắc chắn trong cung sẽ nổi loạn, Tiêu Lữ không muốn ca ca mình chịu bất cứ tổn thương nào như quá khứ nữa, y không muốn quá khứ lập lại.
Bất chấp hắn và nha hoàn lao đi ngay lập tức nhưng bỗng nhiên có ngươig lại ôm y giữ vào lòng, là hắn, hắn muốn làm gì?
"Ngài buông ta ra!"
"Tiêu Lữ, ngươi muốn làm gì?"- Hắn dùng sức ghì chặt không cho y rời khỏi vòng tay hắn.
"Ca của ta, ta không thể để huynh ấy ở lại trong cung"- y cố sức vung tay của hắn ra nhưng đổi lại là lực đạo của hắn càng lớn, cơ thể vốn yếu ớt của y liền bị đau mà khẽ kêu lên, hắn cũng thả lỏng tay.
"Đệ nghĩ dựa vào sức mình mà xông vào cung được sao, trong từ lính gác, thị vệ, đến cấm vệ quân e là đệ chỉ vào được chứ ra không được.- Lời nói của hắn làm y run lên một hồi sau đó cúi sầm mặt.
"Tiêu Phong dưới sự che chở của hoàng huynh chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
"Bên cạnh hắn mới là mối nguy lớn, hắn là kẻ gây ra mọi đau đớn cho ca ca ta, ta không thể để hắn làm tổn hại huynh ấy thêm lần nào nữa."
Tiêu Lữ nhất quyết muốn hất tay hắn ra nhưng hắn lại kiên định nói với y:
"Trong triều biết bao nhiêu kẻ dòm ngó đến y, ngươi vào cung chẳng giúp được gì chỉ e loạn càng thêm loạn."
"Ngài thì biết gì chứ."- y dùng ánh mắt sắc lạnh mà nhìn hắn.
Lúc này từ xa vang đến tiếng nói là Tiêu lão gia và Tiêu phu nhân.Ông lên tiếng ngăn cản con trai của mình lại"con muốn làm gì hả?"
"Phụ thân, ca huynh ấy đang gặp nguy hiểm."-Y nắm chặt tay Tiêu lão gia, ông biết con trai đang lo sợ điều gì nhưng thánh chỉ đã ban xuống nếu vào cung xin hoàng thượng thu hồi thánh lệnh há là để dân chúng cười chê còn là vì trong triều sắp xảy ra trận sóng ngầm nếu một mực cãi lời hoàng thượng chỉ chuốc hại chẳng được lợi gì cả.
"Đã để tam vương gia chê cười, hài tử còn nhỏ chưa hiểu chuyện mong người tha lỗi."
"Chẳng có gì bổn vương có việc rồi phải đi trước,nhạc phụ đại nhân đừng trách Tiêu Lữ."-Nói rồi hắn cười mà nhìn y, sau đó Tiêu phụ để người đưa tam vương gia ra cổng.
"Cha, Phong ca huynh ấy...chúng ta phải làm sao?"-Y có chút lo sợ nắm chặt lấy cánh tay của cha mình.
Ông nhẹ nhàng vỗ vai dẫn y vào trong, từ nhỏ y đã ốm yếu còn hay nhiễm phong hàn ngoài này gió lạnh e là chút nữa sẽ đổ bệnh.Vừa đi ông vừa nhẹ nhàng bảo cậu"con yên tâm, tiểu Phong sẽ không sao, cha tin thằng bé điều tốt nhất để con bảo vệ ca ca con chỉ có một cạc."-Đôi mắt của Tiêu Lữ rất giống ông đôi mắt phượng luôn có vẻ âm trầm bên trong, y biết cha mình đang suy tính chuyện gì .
"Phụ thân vậy còn phải làm thế nào?"
"Sau khi gả đến vương phủ thì theo Vương gia về gia trang ở phía nam lúc đó con sẽ có câu trả lời."-Nói rồi ông để lại y trước cửa thư phòng bản thân thì vào trong,trước khi vào ông có nghe tiếng đáp lại từ y dù rất nhỏ.
-----------------------------------------------------------
Cửa tẩm điện được mở ra,hắn bước vào phất tay bảo nha hoàn cùng thái giám lui ra ngoài.Lúc này y đã yên tỉnh ngủ say có lẽ do mới uống thuốc, hắn nghĩ chỉ có lúc ngủ mới ngoan ngoãn như vậy được, hắn cởi bớt y phục rườm rà trên cơ thể leo lên giường nằm cạnh y, theo thói quen y quay người ôm lấy hắn dựa vào hắn mà ngủ.
Khi y còn nhỏ đây là thói quen mà hắn thích nhất của y, y luôn ngoan ngoãn nghe lời lúc nào cũng bám lấy hắn, vì cớ gì bây giờ lại xa cách hắn thế chứ.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán y, ôm y an ổn mà vào giấc, hắn ước tất cả mọi thứ dừng ở đây thời gian đừng trôi nữa, để y cả đời bên cạnh hắn, chỉ yêu mình hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro