Chap 7 : Ai Là Kẻ Chủ Mưu?
Két!
Khánh Vân bước xuống xe liền chứng kiến cảnh tượng khu đồn điền bên trong đang ngập tràn biển lửa, bọn công dân thì chạy tới chạy lui tìm nước dập lửa. Còn bọn cai phu thì chẳng thấy đâu!
"Bọn khốn đó chết ở đâu rồi?"
"Bà chủ!"
Vừa nhắc đã thấy cả đám Cai phu lần lượt xuất hiện, bọn chúng chạy đến gần Khánh Vân.
"Cháy lâu chưa?"
"Dạ thưa bà chủ cũng khá lâu rồi"
"Thế thì tại sao bọn mày không đi dập lửa cùng bọn công dân mà lại chết ở cái xó nào không thấy mặt mũi đến bây giờ mới xuất hiện?"
"Dạ..dạ, tụi con đi liền"
Đám Cai phu vội vàng chạy vào trong bưng nước dập lửa cùng Công dân, cô cũng đi vào theo để xem xét tình hình.
Cao su rất bén lửa, nếu gặp cháy thì rất nguy hiểm. Sợ rằng lần này tổn thất nhiều thì hàng trong kho cũng không đủ giao cho khách, Khánh Vân vốn là người ngay thẳng giữ lời. Nên được nhiều ông lớn tin tưởng mua bán, vậy mà hôm nay lại xảy ra cớ sự như vậy thì Cô cũng không biết phải ăn nói làm sao!
"Mau bưng nước tới đây nhanh lên!"
"Lẹ lẹ"
Đến khi trời sập tối thì ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn, những người công dân mệt lừ người nên đã được Khánh Vân cho về. Nhưng bọn Cai phu thì lại bị cô bắt ở lại.
Bọn chúng ai nấy đều gục mặt không dám ngẩn đầu lên nhìn Khánh Vân, Cô ngồi trên ghế. Vương mắt nhìn đám vô dụng trước mắt, công việc hằng ngày của bọn nó là trông coi đồn điền quản lý công dân chỉ như vậy thôi cũng đã ăn lương gấp ba ngày rồi. Thế mà hôm nay lại xảy ra chuyện động trời như vậy!
"Chuyện này là sao?"
Không một ai dám nói nửa lời với Khánh Vân, Cô tức giận đứng lên quát một tiếng.
"TỤI BÂY CÂM HẾT RỒI HẢ?"
"Tại sao đồn lại cháy....Tụi bây ở đâu, làm cái gì. Chết vía ở chỗ mà không chịu chữa cháy"
Một tên trong số những tên Cai phu bước lên phía trước, sợ sệt trả lời. Sợ rằng không ai trả lời thì bà chủ của họ lại tức điên lên mất!
"Dạ..dạ, tụi con liền có mặt khi vừa phát hoả"
"Vậy tại sao tất cả cao su của tao lại cháy rụi hết như thế? Nói tao nghe xem"
"Bà chủ cũng biết cao su nó bén lửa cỡ nào mà, tụi còn đã tìm cách dập rồi nhưng mà...."
"Không dập được lửa, càng không biết ai là kẻ chủ mưu"
Khánh Vân cười hắt, Cô đi đến gần tên Cai phu đó. Tên đó sợ sệt nhích về một bước, cô nhìn tên Cai phu bằng đôi mắt lạnh lẽo. Đưa tay lấy trong người ra một cây súng, trực tiếp chỉa thẳng vào đầu tên Cai phu.
"Tao bỏ tiền ra thuê một lũ ăn hại như tụi bây để làm gì?"
"Dạ thưa bà chủ, xin bà tha con. Con không dám"
"Câm! Để tao nói cho tụi bây biết, liệu mà tìm ra kẻ phóng hoả bằng không thì tao sẽ bắn chết chúng mày"
Khánh Vân cất khẩu súng vào, quay bước ra xe ra khỏi đồn điền. Chiếc xe phóng đi mất dạng trong màn đêm mịt mù.
"Tao biết kẻ phóng hoả là ai rồi, chỉ có thể là nó"
"Sao mày biết được chứ?"
"Mày nghĩ đi, bà chủ đã đánh đập nó còn mất miếng ăn của nó. Thử hỏi nó có trả thù không"
"Vậy bây giờ phải làm sao?"
"Trước tiên phải tìm cho bằng được nơi nó đang ở..."
----
Khánh Vân trở về nhà trong tâm trạng không mấy vui vẻ, dù mệt mỏi nhưng vẫn cố níu chân ở phòng con trai mình một chút. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng.
Đi đến gần giường của Khánh Nam nhìn thấy thằng bé đang yên bình say giấc nồng như thế Khánh Vân cũng vui vẻ được phần nào.
Cô kéo chăn lên cho con rồi lặng lẽ rời khỏi phòng không làm phiền đến thằng bé nữa, Khánh Vân trở về phòng của cô và Kim Duyên. Nhẹ nhàng mở cửa tránh làm nàng giật mình.
Bước vào phòng vẫn nhìn thấy Kim Duyên còn đang thức, nàng dường như đang đợi Cô trở về. Vừa nhìn thấy Khánh Vân, Kim Duyên đã mỉm cười nhìn Cô.
"Về rồi sao, mọi chuyện có ổn không?"
"Haizzz, cháy dường như hoàn toàn nhưng cũng may là chưa cháy đến kho dự trữ mủ cao su. Nếu không thì cũng không biết phải ăn nói làm sao với mối quen"
"Vậy thì tốt rồi, đã tìm ra kẻ phóng hoả chưa?"
"Vẫn chưa, bọn Cai phu vẫn đang điều tra...Sao giờ này mợ còn chưa ngủ"
"Tôi đợi cô về rồi ngủ cùng, chắc cô cũng mệt lắm rồi. Đến đây tôi xoa đầu giúp cô"
Khánh Vân ngoan ngoãn làm theo lời Kim Duyên, Cô nằm lên đùi nàng. Đầu óc nặng trĩu, Khánh Vân nhắm mắt lại tĩnh tâm một chút. Đôi tay mềm mãi của Kim Duyên đang từ từ xoa lấy hai bên Thái dương của Cô làm mọi sự hỗn loạn dày xé tâm trí Khánh Vân đều tan biến mất. Cô chậm rãi chìm vào chiêm bao một cách nhanh chóng.
Chụt!
"Ngủ ngon, Cả ngày hôm nay mệt mỏi cho Cô rồi. Tôi yêu Cô, Khánh Vân"
-------------------
bắn thêm chap cho mụi người nè 😭 hãy tha thứ cho não cá vàng cụa tui 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro