Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41 : Trừng Phạt (H)

"Khánh Vân, Khánh Vân!"

Kim Duyên hét toáng lên ở bãi đậu xe, ai nấy xung quanh đều chú ý đưa mắt nhìn hai người phụ nữ trông có vẻ đang sắp xảy ra một cuộc cãi vã.

Khuôn mặt Khánh Vân tức hầm hầm, cơn ghen lu mờ hết lý trí khiến Khánh Vân trở nên mạnh bạo với vợ mình. Khi nãy Cô đã kéo Kim Duyên ra khỏi nhà hàng bằng cách siết chặt lấy tay Kim Duyên khiến nàng đau đớn vùng vẫy.

"Em đau mà sao cô cứ kéo như thế hoài vậy? Cô không nghe em nói sao"

"Tại sao mợ dám để lão già chết tiệt đó động chạm vào cơ thể mợ? Mau trả lời tôi đi"

"Chẳng lẽ em phải thét toáng lên cho người ta biết em bị xàm sỡ à? Còn gì mặt mũi của Cô nữa"

"Mợ có biết cái bàn tay nhơ nhuốc của lão già đó khiến tôi phát điên hay không? Sao lão lại dám động vào vợ của Khánh Vân này....Chết tiệt"

Khánh Vân siết chặt bàn tay mình khiến nó đỏ bừng, Kim Duyên thấy thế liền thở dài đến gần xoa dịu Cô. Nàng ôm lấy Khánh Vân, vùi vào lòng ngực Cô thỏ thẻ

"Đừng giận nữa, lão ta chưa làm gì được em thì cô đã tới kịp lúc rồi không phải sao? Khánh Vân à, thân thể của Kim Duyên này chỉ có thể là của Cô thôi. Bất kì ai cũng không thể chạm vào"

Khánh Vân nực cười, Cô đưa tay nâng khuôn mặt của Kim Duyên lên.

"Đó là điều hiển nhiên, Kim Duyên là người của Khánh Vân. Sau này và mãi mãi!"

Khánh Vân hôn khẽ lên môi nàng, Cô kề sáp bên tai Kim Duyên thì thầm.

"Về nhà, tôi sẽ trừng phạt mợ!"

Khánh Vân mỉm cười gian manh, Nàng nuốt khan vì biết chắc rằng Cô sẽ phạt mình như thế nào. Chắc chắn một điều là không hề nhân nhượng hay bất kì sự ôn nhu nhẹ nhàng nào...

Khánh Vân mở cửa giúp Kim Duyên vào xe, đợi nàng ngồi vào Cô cũng nhanh chóng trèo lên xe. Cho xe chạy thật nhanh về nhà.

Cùng lúc Khánh Nam và Charlie từ trong nhà hàng bước ra, Cậu ta nhìn thấy mẹ ba và mẹ của mình chạy thật nhanh về nhà như vậy có chút thắc mắc nhưng rồi thôi.

Khánh Nam nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, bây giờ cũng chỉ mới buổi chiều nên đến Cục Thanh tra tập trung lập luận cho vụ án thì rất hợp lí.

"Charlie, chúng ta đến cục đi! Tôi cần xem lại lời khai của những người tình nghi và những hồ sơ của những nạn nhân mất tích"

"Được thưa ngài thanh tra"

Khánh Nam và Charlie ra xe, Khánh Nam đứng bên ngoài đợi cộng sự của mình lấy xe ra khỏi bãi. Sau đó hai người họ cùng nhau đi đến Cục Thanh tra.

-----

Vừa về đến nhà, Khánh Vân đã nhanh chóng lôi kéo Kim Duyên trở về phòng. Cô và Nàng lướt ngang qua con An vừa dọn dẹp căn phòng của Khánh Nam bước ra.

Nó ngơ ngác nhìn Cô ba đang hấp tấp muốn cùng Mợ ba của nó trở về phòng làm gì đó, An nó nhưng cho có lệ vậy thôi chứ cái đó như cơm bữa ấy mà.

"Ngày nào mà chẳng lôi lôi kéo kéo về phòng? Mười mấy năm nay rồi có thay đổi gì đâu, công nhận cô ba nhà mình xung sức thật. Chỉ tội cho Mợ ba, à mà thôi! Đi chuẩn bị thuốc bổ cho Mợ ấy dưỡng sức mới được"

Con An lật đật chạy ra bếp đun sôi nấu thuốc, hôm nay nó phải nấu thuốc bổ cho Kim Duyên uống để nàng còn có sức bị Khánh Vân hành dài dài.

Cạch

Cánh cửa phòng được đóng lại một cách cẩn thận, Cô đè Nàng xuống giường. Mạnh bạo chiếm lấy đôi môi căng mọng của Kim Duyên.

Hai chiếc lưỡi không ngừng quấn lấy nhau, hai cánh tay của Khánh Vân không yên phận mà sờ mó khắp người nàng. Cô giựt tung chiếc áo Kim Duyên đang mặc quăng hẳn xuống giường.

Bầu ngực no đủ của Nàng liền hiện rõ ra trước mắt Khánh Vân, Bàn tay cô thành thục áp lên nơi phập phùng đó mà xoa bóp khiến Kim Duyên rên rỉ trong miệng.

"Ưm..Khánh..Vân"

Khánh Vân rời đôi môi ngon ngọt đó đi đến chiếc cổ trắng nỏn nà của nàng, để lại một vài dấu ấn riêng biệt trên cổ người thương.

Kim Duyên chìm đắm trong cơn say tình, nàng thoã mãn với những gì mà Khánh Vân đem lại. Cô đặt từng cái hôn lên cổ xuống ngực Kim Duyên.

Chiếc lưới ướt át của Khánh Vân ra sức liếm láp nụ hoa hồng hào xinh đẹp đó, Dục vọng lu mờ hết lý trí của hai người phụ không ngừng quấn lấy nhau trên giường.

"Ah..Ưm..Chỗ đó..Ah"

Từng tiếng rên khe khẽ đều đánh động tới Đại não của Cô, đánh tỉnh con sói thèm khát thịt người bên trong Khánh Vân. Lại càng khiến hành động của Cô ngày cảng mạnh bạo.

"Ngoài trừ tôi ra không ai có thể chạm vào người phụ nữ của tôi, nếu em còn dám để người khác động chạm vào dù chỉ một thớ thịt thì tôi sẽ chặt nát tay người đó. Và sẽ "Chăm sóc" em đến nổi bất tỉnh nhân sự!"

"Ah..Ah..Sống là người của cô, chết..Ưm..cũng là người của cô"

Khánh Vân mỉm cười hài lòng, Cô lột sạch đến nổi không còn mảnh vải che thân. Khánh Vân từ từ quan sát cảnh đẹp trước mắt mình, liếc nhìn cả thế giới nguồn sống  của bản thân  lại gói gọn trong một phụ nữ.

Thân ảnh nuột nà khiến Kim Duyên khiến Khánh Vân phát điên, dù cho thời gian có trôi qua bao nhiêu năm đi nữa thì người phụ nữ của cô - Kim Duyên vẫn cứ tuyệt hảo như ngày nào.

Sự thèm khát hiện rõ trong mắt Khánh Vân, Cô nhịn không nổi liền lao đưa hai ngón tay thon dài của mình bên ngoài nơi tiểu huyệt đỏ âu ma sát.

Nàng quặp chân ưỡn người đón nhận khoái cảm, hai ngón tay chỉ ở bên ngoài đùa giỡn không vào làm cho Khánh Vân phát bực.

"Khánh Vân! Tôi sẽ giết cô"

"Nếu em giết tôi thì chẳng có ai đủ khả năng để chăm sóc cái miệng nhỏ khát tình này của em cả"

"Ah!"

Vừa dứt lời, hai ngón tay đã thẳng thừng cắm sâu vào trong tiểu huyệt của nàng, ra vào với tốc vừa phải.

Kim Duyên ôm lấy Khánh Vân, cảm nhận sự sung sướng khi được phục vụ tận tình. Nàng ôm chặt lấy Cô hơn, cả gan liếm láp tai Khánh Vân khiến Cô rùng mình một cái rồi cười thầm trong lòng.

Ngón tay đang ra vào một cách thuần thục lại đột nhiên dừng lại, Kim Duyên sắp chạm ngưỡng thiên đường lại bị một cước ngã xuống địa ngục.

Định mở miệng ra quát Khánh Vân một tiếng vì dám trêu đùa mình nhưng Cô lại nhanh tay hơn bước khi cho ba ngón tay ra vào tiểu huyệt nhanh hơn bình thường khiến Kim Duyên bất ngờ rên rỉ.

"A! A! A! Chậm..chậm..Đau"

Mặc kệ Nàng có cầu xin thảm thiết ra sao thì Khánh Vân vẫn cứ tiếp tục đâm sâu ra vào, một lần nữa cao trào lại truyền đến. Kim Duyên bám chặt lấy Cô như chiếc phao cứu mạng.

Khánh Vân tiếp tục cho sức ra vào nhanh hơn, Cao trào đạt tới đỉnh điểm khiến Nàng phải thét toáng lên bấu chặt lấy lưng Cô.

"AHHHH"

Biển tình ồ ạt tuôn ra ngoài, Kim Duyên mê man thở dốc sau cơn kích tình. Khánh Vân mồ hôi nhễ nhại mệt mỏi nằm lên người nàng lấy lại hơi thở.

"Xuống..nặng quá!"

Kim Duyên khó khăn dùng chút sức lực cuối cùng đẩy Khánh Vân ra khỏi người mình, Cô bị đẩy sang một bên chỉ có thể nằm yên nhắm mắt tịnh dưỡng.

Nàng mệt lã người liền nhanh chóng liu hiu muốn ngủ một chút, Khánh Vân thấy thế liền lấy chăn đắp cho Kim Duyên rồi kéo nàng vào lòng ôm ấp.

Cả hai mãn nguyện ôm chặt lấy đối phương đi vào chiêm bao, Cô vuốt ve mái tóc nàng. Hôn lên đó một cái. Mỉm cười thủ thỉ.

"Tôi yêu em..rất nhiều"

-----------
chap này mê ly quá nè 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro