Chap 36 : Thương Nhau Lắm, Cắn Nhau Đau
"Madam Châu Hiền....madam Huệ Trân....Madam Miré...Tôi không nhớ nổi!"
Khánh Vân vò đầu bứt tóc khi bị Kim Duyên bắt quỳ gối và kể lại tên của tất cả những người phụ nữ từng ve vãn cô, nhắc cho nhớ để mà né!
"Vậy cô cứ quỳ đến chừng nào nhớ hết tên thì đứng lên nhé"
"Thôi mà, Mợ hai mợ tha cho tôi đi. Chuyện đấy cũng lâu rồi, với lại tôi cũng đâu còn lui tới chỗ đấy nữa?"
"Cô dám lui tới?"
Phóng ánh mắt sắc lẹm về phía Khánh Vân đang quỳ, cô nuốt khan, lắc đầu.
"Làm..làm gì có! Tôi tu tâm dưỡng tánh rồi, nhất định là không còn lui tới đó nữa"
Khánh Vân không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ Kim Duyên. Cái hình ảnh này mà để cho kẻ ăn người ở trong nhà bắt gặp thấy thì mặt mũi của Cô ba họ Nguyễn bị quăng xuống sông xuống bể cho rồi.
"Kim Duyên à"
Không nhìn.
"Kim Duyên!"
Vẫn vậy.
"À đúng rồi, Kim Duyên à"
Càng không nhìn tới...
"Kim...."
"Một tiếng nữa là tối nay tôi sẽ về ngủ cùng Gia Lâm! Kêu tiếp đi"
Khánh Vân liền câm như hến, không dám hó hé với nàng. Mới kêu một tí mà đã hù doạ không ngủ cùng rồi! Không được, Khánh Vân không tin là không còn cách dỗ ngọt Mợ hai đấy. Nhưng mà là cách nào bây giờ....
Có rồi!
"Ah, chân tôi.... động đậy hết nổi rồi"
Nghe thế Kim Duyên khẽ liếc nhìn Khánh Vân nhưng vẫn vờ như không đếm xỉa đến, Cô cười thầm trong lòng. Có hiệu nghiệm, tiếp nữa!
"Chết rồi, kiểu này thì thầy thuốc cũng chữa không nổi. Ôi mẹ ơi chân tôi"
Khánh Vân khiến bản thân trở nên đáng thương hơn để Kim Duyên có thể động lòng mà tha cho Cô. Đúng như những gì Khánh Vân dự đoán, nàng liền kiềm lòng không nổi sự lo lắng nên đã xuống nước gọi Cô đến gần mình hơn.
"Đến đây"
"Sao cơ..Mợ chịu tha thứ cho tôi rồi à?"
Mặt Khánh Vân hớn hở, Kim Duyên chỉ biết tránh né đôi mắt đó. Tay nàng vỗ vỗ vào chiếc ghế cạnh mình.
"Mau đến đây, tôi xem chân có bị gì không"
Nghe thế Khánh Vân mừng như cá gặp nước, vội đứng lên. Nhưng quên mất bản thân nãy giờ quỳ quá lâu khiến chân bị tê, đứng lên xém thì lại ngã nhào ra đất. Cũng may chưa bị gì, ngã xuống một cái thì còn đâu khuôn mặt xinh đẹp của cô ba họ Nguyễn?
Cô ngồi cạnh Kim Duyên, tận hưởng sự quan tâm của nàng.
"Chân có đau lắm không? Có cần tôi bôi thuốc cho cô không"
"Bôi thuốc thì làm sao mà hết đau được?"
"Chứ như nào mới hết đau"
Khánh Vân mỉm cười chỉ tay vào môi mình.
"Hôn nhiều cái vào đây thì đảm bảo với mợ khoẻ như lực điền!"
Khánh Vân đúng là đồ cơ hội, tưởng Kim Duyên nàng đây dễ dụ như con nít sao? Được rồi, muốn hôn chứ gì. Kim Duyên chiều!
"Được thôi, cô lại gần đây"
Khánh Vân cười tươi rói, đưa mặt mình cận với Kim Duyên hơn. Tưởng đâu được một cái hôn ngọt ngào, không ngờ lại là cú vả vào mặt...
"Thích hôn không? Tưởng hôn người đẹp là dễ à"
Cô uất ức, giận hờn Kim Duyên. Tưởng Khánh Vân này hiền mà muốn làm gì thì làm à? Bỏ qua bộ mặt trẻ con khi nãy, Khánh Vân quay trở lại là khuôn mặt nghiêm chỉnh của cô ba họ Nguyễn. Cô chỉnh cổ áo, một mình bỏ ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của Kim Duyên.
"Cô đi đâu đấy?"
"Không cần Mợ quản"
"Hôm nay còn dám giận ngược lại mình, Khánh Vân ăn gan trời. Thích giận chứ gì? Để tôi xem cô giận được bao lâu"
Kim Duyên không quan tâm nữa, cũng bỏ ra ngoài theo Khánh Vân. Cả hai cùng đi trên hành lang, mắt liếc mắt. Nàng nhích gần cô hơn.
Đột nhiên lại đẩy Khánh Vân một cái.
"Mợ!"
"Ơ, tôi lỡ vấp phải thứ gì đó"
Kim Duyên vờ như bản thân vô tội, lên mặt chọc tức Cô. Khánh Vân tức xì khói, cô gật đầu tiếp tục đi. Biết thế nào Kim Duyên cũng sẽ lảo đảo theo mình, Khánh Vân canh me thời cơ để trả đũa.
Đùng một cái, Khánh Vân đẩy mạnh Kim Duyên về phía trước. Nàng chao đảo mém tí thì ngã xỏng xoàng ra đất, may là sựng lại kịp không thì tiêu.
"NGUYỄN TRẦN KHÁNH VÂN, CÔ DÁM!?"
"Có gì mà Khánh Vân này không dám? Có giỏi thì đuổi theo tôi này"
Khánh Vân le lưỡi chọc tức Kim Duyên, sau đó nhanh chóng chạy vèo đi mất. Nàng tức tốc đuổi theo phía sau, vừa chạy vừa thét.
"Cô đứng lại đó cho tôi! Đừng để tôi bắt được cô, Khánh Vân"
"Mợ hai à! Mợ bắt được tôi đi đã"
Cô và Nàng rượt đuổi hết nơi này đến nơi khác trong nhà, không có ngóc ngách nào bị cả hai bỏ qua. Chạy một hồi, Khánh Vân lại chạy ra sau vườn. Cùng lúc Ông Hội đồng đang chăm sóc ao hồ của ông thì lại nghe tiếng thét om xòm.
"Tiếng gì lạ vậy....ôi trời mẹ ơi, con ba...nó bị mợ hai rượt à? Gì kì vậy"
Ông Hội Đồng trố mắt nhìn con gái mình bị con dâu rượt chạy khắp nhà, lần đầu tiên ông thấy con gái mình chịu đùa giỡn với người khác đấy! Cha nó đây mà nó còn chưa giỡn thì nói gì đến Mợ hai...
"Aaaaaa, đừng có rượt tôi nữa. Tôi xin lỗi mợ được chưa?"
"Xin lỗi là xong à? Cô đứng lại đó cho tôi mau lên"
"Đứng lại thì có nước mợ vả chết tôi, bố con ai mà dám đứng lại?"
"Được rồi, không đứng chứ gì?"
Kim Duyên đột nhiên đứng lại, nàng vội cầm chiếc guốc dưới chân mình. Ném thật mạnh về phía Khánh Vân đang chạy.
Còn về phía cô chỉ bận chạy thục mạng nên không hề hay biết bản thân đang cận kề cái chết. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới.
Bốp!
Chiếc guốc đấy nhẹ nhàng bay thẳng vào đầu Khánh Vân, khiến cô chao đảo mất đà cắm đầu về phía trước.
Phía trước là ao cá của ông Hội Đồng...
"Cái gì vậy? Mày định làm gì ao cá của cha mày thế, không! KHÔNG ĐƯỢC"
Ào
Ao cá ngày nào bé bé xinh xinh đầy nước, vậy mà bây giờ cá hay nước đều bị Khánh Vân làm văng tứ tung khắp nơi. Cô ho sặc sụa khi nuốt phải nước ao.
"Trời ạ, hôi thế không biết? Ngô Tuấn Minh nói đúng mà, nơi này chả sạch sẽ gì cả....Cha, kéo con...."
"NGUYỄN TRẦN KHÁNH VÂN!"
Tiếng ông Hội đồng vang vọng hết cả nhà họ Nguyễn, khiến Kim Duyên và Khánh Vân ở gần đó cũng phải bịt tai lại.
Thôi toang rồi, đi hết cả ao cá quý của ông Hội đồng rồi!
---------------------------
mấy người yêu nhau ngộ ghê á =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro