Chap 36 : Chào Đón, Không Chào Đón?
Tại căn nhà rộng lớn của Khánh Vân, người người đều bận rộn chạy hết chỗ này đến chỗ kia lo việc. Kim Duyên cũng vậy.
Nàng đi xuống bếp xem gia đinh trong nhà đã làm tới đâu rồi, vừa đặt chân ra nhà sau đã nhìn thấy con An nó đang chỉ đạo cho tất cả mọi người biết nên làm gì.
Nhớ ngày nào là một thiếu nữ 14-15 tuổi theo sau chăm sóc Khánh Nam vậy mà bây giờ đã sắp trở thành một người con gái trưởng thành rồi. Ấy mà vẫn chưa có mối tình nào vắt vai mới khổ!
Kim Duyên đến gần vỗ vỗ vào vai An.
"Làm tới đâu rồi?"
"Dạ! Mợ yên tâm, đồ ăn đã đầy đủ hết rồi chỉ cần đợi khách đến là dọn lên thôi"
"Ráng làm cho tốt, hôm nay quan trọng lắm đấy"
"Hôm nay Cậu chủ Khánh Nam về, con biết mà"
"À mà con có thấy Cô ba ở đâu không? Sáng giờ mợ chả thấy cô đâu cả"
"Khi nãy cô ba nói là sẽ không dự tiệc chỉ ở trong phòng làm việc thôi đó mợ"
Kim Duyên nghe thế liền thở dài, khuôn mặt khó coi thì thầm.
"Lại thế nữa rồi.....Thôi, mấy đứa cứ tiếp tục đi"
Nàng rời khỏi khu bếp, đi dọc đến khu hành lang tìm đến phòng làm việc của Khánh Vân. Vừa đứng ngoài cửa đã nghe tiếng nhạc phát ra từ bên trong căn phòng.
Kim Duyên đứng bên ngoài gõ cửa nhưng lại không nghe thấy tiếng Cô trả lời, nàng đành mở cửa bước vào.
Thân ảnh Khánh Vân ngồi nghiêm túc trên bàn làm việc, còn không màng nhìn Kim Duyên lấy một cái. Nàng đi đến chiếc loa phát nhạc, đưa tay lấy chiếc đĩa than ra khỏi loa.
"Khánh Vân à"
"Mợ vào đây làm gì? Không ở ngoài tiếp khách à"
"Em muốn cô ra đấy với em"
"Tôi không muốn, mợ ra đấy đi. Hẳn là con trai cưng của Mợ sắp về đến rồi"
Từ đầu đến cuối Cô chẳng rời mắt khỏi đống tài liệu của mình, Khánh Vân không ngừng cắm đầu vào công việc. Dường như Cô không có ý định ra đó chào đón Khánh Nam..
Kim Duyên thở dài, lắc đầu. Nàng đi đến gần Khánh Vân, ngã người vào lòng Cô ngồi. Buộc Khánh Vân phải chú tâm đến mình.
Kim Duyên choàng tay lên cổ cô, giở giọng nài nỉ.
"Chẳng phải cô đã hứa với em là sẽ không còn lạnh nhạt với con rồi hay sao? Chuyện cũng đã qua lâu, con trai chúng ta bây giờ cũng thành công, sao cô vẫn chưa chịu chấp nhận thằng bé chứ"
"Mợ còn dám nói? Năm xưa cãi cha cãi mẹ nằng nặc muốn theo cái nghề chẳng ra gì đó, nó thừa biết chúng ta chỉ có mỗi nó là con. Mà nó còn cố chấp bước theo con đường nguy hiểm đó, chẳng phải là nó muốn chọc tức tôi sao?"
"Khánh Vân, em biết cô thương con nên mới không muốn con trở thành thanh tra nhưng Lệ Sa à đó là mơ ước của con. Chúng ta là cha là mẹ thì phải tiếp bước cho con mới đúng chứ?"
"Kim Duyên, nó là cháu đích tôn của dòng họ Nguyễn. Nếu nó mà có chuyện gì thì xem như họ Nguyễn tuyệt tự tuyệt tôn!"
"Em biết nhưng..."
"Bà chủ, phu nhân! Khách khứa đã đến đông lắm rồi, Cậu chủ cũng đã về đến"
Bên ngoài truyền đến tiếng một đứa gia đinh, Kim Duyên nhìn Khánh Vân bằng ánh mắt đáng thương. Làm cô bối rối không biết nên làm gì trước ánh mắt của vợ mình.
"Đi..ra là được chứ gì?"
"Mau ra ngoài thôi, Khánh Nam và mọi người đang chờ ở ngoài"
Nàng ngồi dậy lôi kéo Khánh Vân ra khỏi phòng, Cô chỉ có thể gượng ép bản thân theo Kim Duyên đi ra ngoài mặc dù không hề muốn.
Vén tấm màng bước ra nhà trước, Khánh Vân lấy lại dáng vẻ nghiêm túc của mình. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy Khánh Nam ngồi ở bàn khẽ vương mắt nhìn Khánh Vân.
Cậu ta thấy Cô quay sang nhìn mình liền hoảng hốt thu mắt về, khác với Khánh Vân. Kim Duyên chỉ vừa nhìn thấy con trai đã đi đến chỗ Khánh Nam ôm chầm lấy cậu ta thoả lòng nhung nhớ.
"Khánh Nam, con trai của mẹ!"
"Thưa mẹ con mới về"
"Mẹ coi coi, qua bên đấy có ăn uống đầy đủ không con. Có thiếu thốn thứ gì không hả?"
"Dạ con vẫn ổn, mẹ đừng lo"
Khánh Nam đưa mắt nhìn Khánh Vân, mong cô có thể đến đây trao một cái ôm, hỏi thăm quan tâm một chút thì cậu ta cũng đủ mãn nguyện rồi...
"Mẹ ba, con mới về...."
"Cậu còn nhớ tôi là mẹ ba của cậu cơ đấy"
Khánh Vân ngồi xuồng bàn đối diện Khánh Nam, cậu ta cũng đỡ Kim Duyên ngồi xuống. Tất cả mọi người đều bắt đầu nhập tiệc.
Nàng không ngừng gắp thức ăn cho con, Khánh Nam vui vẻ nhận lấy. Cậu ta liếc mắt nhìn Khánh Vân cũng chỉ thấy mỗi cái biểu cảm nghiêm túc cứng ngắt ấy chứ không còn là ánh mắt ấm áp tràn đầy yêu thương như ngày Khánh Nam là một đứa trẻ.
Nhưng biết làm sao bây giờ? Ngày trước chính Cậu ta đã cãi lời Khánh Vân để sang Anh Quốc làm thanh tra thực tập, không hề quan tâm đến sự lo lắng của Cô. Nếu làm như lời Khánh Vân nói, học tập ở Việt Nam rồi phụ giúp Cô trong công việc thì có lẽ bây giờ Khánh Nam đã là ông chủ đồn Cao su lớn nhất cái xứ này rồi!
Nhưng Cậu ta vẫn quyết định rời bỏ quê hương, gia đình đi đến xứ người theo đuổi mơ ước trở thành Thanh tra của mình. Bao nhiêu khó khăn vất vả trãi tra thì cũng lấy được một chút tiếng tăm vang dội đấy thôi!
Ấy vậy mà cái sự thành công đó vẫn không thể làm lung lay suy nghĩ của Khánh Vân rằng Thanh tra là một công việc chả ra gì lại còn nguy hiểm đến an nguy của Khánh Nam.
"À, Khánh Nam! Mẹ nghe nói con phá được vụ án gì đó lớn lắm đúng không"
"Dạ, cũng không có gì to tát đâu mẹ"
"Con trai chúng ta rất giỏi đúng không, Khánh Vân?"
Kim Duyên quay sang nhìn Cô, nàng muốn khen Khánh Nam trước mặt Khánh Vân ý muốn Cô biết con trai của hai người rất tài giỏi và hoàn toàn đi đúng đường chứ không hề sai trái như Khánh Vân nghĩ.
"Đừng có tưởng đi ra ngoài lấy ba cái danh hiệu rồi về đây ra mặt với tôi"
Lời Cô thốt ra đều khiến ai nấy cứng họng, đúng là Khánh Vân mà. Một khi đã quyết thứ gì thì có đánh chết cô, cô vẫn sẽ giữ nguyên ý nghĩ của mình.
Vẻ mặt Khánh Nam buồn bã, Kim Duyên thấy thế liền bỏ qua chuyện đó không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ của tất cả mọi người.
"Không bàn về chuyện đó nữa, ăn đi con! Mẹ cho người làm toàn món con thích không đấy"
"Dạ, con mời mọi người...."
Khánh Nam tiếp tục dùng bữa, cậu ta cho miếng ăn lên miệng mà còn nuốt không trôi. Theo như Khánh Nam nghĩ thì chắc Mẹ ba của mình chẳng vui vẻ gì mấy khi thấy cậu ta về cả.
Cũng may là nhờ có Kim Duyên, bằng không thì Khánh Vân chắc cũng tống cổ Khánh Nam ra khỏi nhà từ lâu rồi...
------
nãy coi live thấy em bé yêu sắc yếu ghê 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro