Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Ngăn cản

Sáng hôm sau con Hạnh giành việc đi chợ với bà Năm vì nó muốn thông báo cho Lệ Sa biết việc tối qua mong cô giúp đỡ.
     " Năm ơi để con đi chợ giúp Năm nhen, tại cô chủ .... nên giờ con rảnh "
     " Ờ bây đi chợ giúp Năm nhen, Năm cảm ơn "
Vậy là nó xách giỏ ra chợ để tìm cô Lệ Sa mà cũng may Lệ Sa nhanh trí thấy tối qua ông Phác tức giận kêu nàng về nên ra đây ngóng thử
     " A cô Lệ Sa kìa, cô ơi con nói cái này "
.......
Vậy là nó đã kể hết sự việc tối qua mà nó nghe lén được cho cô biết
     " Cái gì Thái Anh bị nhốt sao "
Nghe vậy cô liền tức tốc chạy lại Phác gia muốn tìm gặp nàng. Trùng hợp ông Phác cũng ngồi trước cửa thấy cô liền tỏ ra chán ghét nhưng vì phép lịch sự vẫn mời vào coi như chưa biết chuyện gì mà Lệ Sa cũng khôn khéo không làm lớn chuyện
     " Con chào bác, con muốn gặp Thái Anh có chút chuyện "
     " Cô ba Lạp đây muốn gặp con gái tôi sao nó không có nhà nếu không có chuyện gì thì mong cô Lạp đây về
cho, Mận tiễn khách " ông Phác ngọt nhạt
Thấy ông có ý đuổi cô cũng không ở lại mà về nhà tìm cách cứu Thái Anh sau. Về nhà lại thấy Tuấn Minh đang ngồi uống trà nên nảy ra một ý nói
     " Anh Tuấn Minh, Thái Anh muốn gặp anh đó anh mau qua Phác gia đi " Tuấn Minh không tin lắm trước giờ nàng luôn ghét anh sao bây giờ lại muốn gặp nhưng anh vẫn đi vì cô cứ lôi kéo, anh cũng đành chiều theo cô em gái bướng bỉnh này
Ông Phác thấy Tuấn Minh liền niềm nở chào đón mà bỏ qua Lệ Sa phía sau
     " Tuấn Minh con qua đây có việc gì không "
     " Dạ con qua gặp Thái Anh "
     " Hạnh mau đi gọi cô ra đây có cậu Tuấn Minh gặp " ông vừa nói vừa dúi vào tay nó chiếc chìa khóa để không ai thấy
Nghe tiếng mở cửa Thái Anh chán ghét nói
     " Hiện giờ con không muốn gặp ai hết "
     " Là con Hạnh nè cô, cô ra có cậu Tuấn Minh muốn gặp " nó cố ý nói lớn cho mọi người không nghi ngờ sau đó liền đóng cửa phòng lại ghé sát tai nàng nói nhỏ
     " Còn có cô Lệ Sa nữa ạ "
Nghe vậy nàng bật dậy chỉnh trang rồi đi ra ngoài
Thấy Lệ Sa nàng mừng lắm người yêu nàng tới cứu nàng rồi. Thái Anh đi ra ông Phác liền kêu nàng ngồi xuống cạnh mình.
     " Thái Anh ta sắp xếp hôn sự cho con và câu hai Tuấn Minh, con coi lo dưỡng thân để ngày thành thân cho thật đẹp "
Cả ba nghe đến đây đều ngỡ ngàng sao lại có chuyện này chứ
     " Cha ơi con ... " Nàng định lên tiếng phản đối thì bị cha cắt ngang
     " Con không được lên tiếng, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó "
     " Còn Tuấn Minh bác đã coi ngày tốt rồi, cuối tuần này kêu ba mẹ qua xem mắt Thái Anh, rồi ba mẹ hai bên sẽ xem ngày lành tháng tốt mà dựng vợ gả chồng cho hai đứa. Bác và cha con đã hứa hôn cho hai đứa từ nhỏ xíu rồi không thể trái được "
Tuấn Minh nghe vậy thì mừng rỡ anh đã thích Thái Anh từ nhỏ, muốn nàng làm vợ nên bây giờ nghe vậy lòng lân lân mà không để ý đến Lệ Sa và Thái Anh mặt đã tái nhợt
     " Vậy bây giờ con xin phép về thưa chuyện với cha mẹ để sắp xếp cuối tuần qua " nói rồi hai người liền đứng dậy đi về
Thấy họ đã đi xa Thái Anh liền quỳ thụp xuống năn nỉ cha
     " Con xin cha hãy hủy bỏ mối hôn sự này người con yêu là Lệ Sa mà
cha "
     " Ý tao đã quyết đừng nhiều lời. Người đâu đưa cô vào phòng "
     " Vậy cha hãy cho con nói với Lệ Sa mấy lời cuối được không cha, cho con nói với chị ấy lời từ biệt " nàng vừa nói vừa vùng vẫy khỏi đám gia nhân ông Phác thấy nàng vật vã nên xót xa thương tình
     " Được cha cho con thời gian một nén nhan là phải về, nên nhớ là nếu con không nghe lời thì cha không biết cha sẽ làm gì con nhỏ đó đâu nặng thì có thể mất mạng đó " nói xong ông bước đi về phòng
     " Dạ con cảm ơn cha nhiều lắm " nghe ông nói vậy nàng mới chịu đi về phòng, trong lòng cũng run lên không ít.
Bên Lạp gia nghe Tuấn Minh nói vậy thì gấp rút chuẩn bị để cho kịp ngày, không ai để ý đến Lệ Sa đang buồn rầu nằm trong phòng, có tiếng gõ cửa phòng Lệ Sa hỏi vọng ra
     " Có chuyện gì "
     " Thưa cô ba có gia nhân bên nhà họ Phác nói muốn gặp cô ạ "
Nghe nhà họ Phác cô nhanh chân đi ra, hóa ra là con Hạnh
     " Có gì không Hạnh "
     " Dạ cô Lệ Sa, cô con nói là hẹn cô 5 giờ chiều nay ra bờ ruộng nói chuyện, không còn gì nữa con xin phép về ạ "
Nó nói xong liền gấp gáp ra về để lo cho Thái Anh
Thoắt cái đã 5 giờ cô liền nhanh chóng ra bờ ruộng, đến nơi đã thấy Thái Anh chờ sẵn
     " Thái Anh em chờ chị lâu chưa chị có rất nhiều chuyện muốn hỏi em đó "
Lệ Sa tiến đến một bước thì Thái Anh lùi một bước nàng không thể quá thân mật với Lệ Sa vì nàng biết cha nàng có cho người theo dõi
     " Lệ Sa hãy quên em đi " vừa nói được một câu nàng nghẹn giọng nên bị ngắt một nhịp
     " Lệ Sa, em đã suy nghĩ kĩ về mối quan hệ của chúng ta rồi, em thấy nó thật kinh tởm, người em yêu thật sự là cậu hai Tuấn Minh, đừng làm phiền em nữa, xin chị hãy để em được hạnh phúc "
Cô nghe nàng nói thì bầu trời giống như sụp đổ, Thái Anh của cô kinh tởm tình yêu này sao, mình đang làm phiền em sao, còn xin cô hãy để em ấy hạnh phúc cô không phải niềm hạnh phúc của em ấy sao.
Thái Anh sau khi nói xong thì vội quay bước đi để Lệ Sa không thấy hai hàng nước mắt đang chảy dài. Nàng cũng đau chẳng kém gì cô, nói những lời đó ra tim nàng như bị xé toạt ra thành mảnh vỡ ghim khắp lồng ngực đau muốn chết đi sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro