Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Buổi đi chơi bất ổn

     " Dạ thưa cha con về trễ vì dẫn Thái Anh đi chơi " Lệ Sa hơi run run trả lời cha mình
     " Đi chơi với Thái Anh hả, ngày mai cho anh đi với được không "
     " Ra là đi chơi với con bé, vậy ngày mai cho anh theo với sẵn cho Tuấn Minh bồi dưỡng tình cảm với Thái Anh luôn "
     " Dạ cha, càng đông càng vui mà " Lệ Sa thấy khó chịu trong lòng nhưng mau chóng gạt qua mà cười tươi, làm sao con bé mới 5 tuổi hiểu được ý tứ trong câu nói của người lớn chứ.
         Ngày hôm sau
Thái Anh vẫn như mọi khi học xong thì tươi cười chạy ra chỗ Lệ Sa thì ánh mắt bắt gặp người phía sau Lệ Sa nụ cười liền vụt tắt.
     " Sao anh lại ở đây " Thái Anh hất mặt nhìn Tuấn Minh
     " Anh ra đây chờ em đi chơi chung "
     " Không thèm chơi với anh " nói xong liền nắm tay chị Lệ Sa bỏ đi ra bờ ruộng, hôm nay bé có đem diều á nha sẽ cùng chị Sa thả cho nó bay thật cao.
Đi đến ruộng thì bé liền đem con diều  ' bà chà bứ ' của mình ra bắt chị thả
     " Chị ơi chị chạy nha em sẽ cầm con diều " Lệ Sa dùng hết sức bình sinh để chạy một hồi thì con diều cũng bay lên cao thật cao
     " Wow chị ơi cao quá " Thái Anh đang cảm thán thì nghe tiếng nói
     " Thái Anh, Lệ Sa qua ăn ốc nè " thì ra là lúc nãy nhân lúc hai đứa em thả diều thì anh Tuấn Minh đã bắt ốc để nướng
     " Dạ em qua liền "
Hai đứa nghe vậy thì chạy lại ngồi phịch xuống, anh hai cũng đã chuẩn bị gai cây chanh để lễ ốc. Thái Anh nghĩ thầm cứ như vậy coi có dễ thương không mà cứ chọc ghẹo người ta. Ba đứa vừa ăn vừa ngắm con diều bay trên bầu trời màu hơi vàng của xế chiều thầm ngưỡng mộ thật thoải mái khi được bay trên bầu trời rộng lớn. Đột nhiên Tuấn Minh thảy gì đó đến gần chân Thái Anh đến khi bé nhận ra đó là gì thì hét toáng lên
     " Sâu sâu aaaaa sâu " Lệ Sa nghe thấy vậy thì cũng tái xanh mặt mài nắm tay Thái Anh chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó phải nói là cả hai thật sự rất sợ sinh vật có lông đó luôn. Tuấn Minh thì vẫn chưa biết đủ còn lấy lá cầm nó mà chạy theo hai đứa em để nhát. Lệ Sa nhìn thấy thì dọa
     " Lạp Tuấn Minh anh chờ đó em về sẽ mách cha " Lệ Sa nói xong thì chạy thật nhanh để đưa Thái Anh về nhà, Tuấn Minh nghe dọa cũng sợ đành lủi thủi đi về.
     " Đến nhà em rồi, Thái Anh em đừng sợ, anh ấy sẽ không dám trêu chúng ta nữa đâu "
     " Dạ em hết sợ rồi " nói vậy thôi chứ bé vẫn còn run lắm, Thái Anh sợ sâu nhất luôn ấy.
     " Em vào nha, chị về đi "
Vừa về đến cổng Lệ Sa đã kêu cha mình để mách, tức anh hai lắm nếu không phải anh trêu thì còn được chơi với Thái Anh một lúc lâu nữa cơ.
     " Cha ơi cha ơi cha ơiiiiiiii "
     " Cha đây sao vậy con gái "
     " Anh hai bắt sâu trêu con và Thái Anh "
     " Có thật không Tuấn Minh " ông Lạp thấy cậu Hai nấp sau cây cột thì quay qua hỏi
     " Dạ thật "
     " Đi vào phòng chép 100 lần quyển tình anh em nhanh lên "
     " Dạ " Tuấn Minh lủi đi vào phòng
     " Cha là số 1 " Lệ Sa lấy lòng, ông Lạp nghe con gái nói vậy thì ẳm lên rồi cưng chiều hôn vào má, được cha cưng thế này thì còn sợ ai cơ chứ vậy là đã giải quyết xong anh hai, Lệ Sa nghĩ rồi cười.
     " Con đi vào phòng với mẹ nha Sa cha đi có công chuyện " ông đặt con xuống rồi nói
     " Dạ " Lệ Sa dạ rõ to xong chạy đi
Lệ Sa đi vào phòng mẹ thấy bà đang ngồi đọc sách liền xà vào lòng mách
     " Mẹ ơi anh hai bắt sâu nhát con, con sợ lắm nhưng cha đã phạt anh chép sách 100 lần rồi " bà nghe vậy liền xoa má cưng chiều để an ủi con
     " Bây giờ mẹ dắt con đi tắm rồi kêu cô bảy nấu món con thích ăn nha "
     " Dạ con cảm ơn mẹ, con sẽ ăn hai chén cơm luôn "
Bà Lạp nghe vậy cũng phải cười lớn vì độ dễ thương của con gái mình.
Ngày hôm sau Lệ Sa phải năn nỉ muốn gãy lưỡi và chắc chắn không có Tuấn Minh thì Thái Anh mới đi chơi với chị nữa.
          12 năm sau
     " Thái Anh ơi tớ có cái này muốn tặng cậu, nhận cho mình vui nha " một bạn học tay chìa ra chiếc kẹp tóc muốn tặng cho Thái Anh thì phía sau có tiếng nói
      " Em ấy không cần vì em ấy có rồi cậu không thấy chiếc kẹp trên tóc Thái Anh sao "
Bạn học đó nghe vậy liền chạy đi mất
     " Em đó đừng nhận quà của người khác nha chỉ nhận quà của chị thôi "
Nghe vậy Thái Anh liền mỉm cười thầm vui trong lòng là chị ấy ghen sao chị ấy cũng có tình cảm với mình sao. Phải Thái Anh đã thương Lệ Sa mất rồi, nàng đã xác định được tình cảm của mình từ hồi 15 tuổi, nàng đã đơn phương Lệ Sa 3 năm rồi.
     " Em biết rồi mà chị Sa hồi nãy em định từ chối chứ bộ ai biểu chị nói nhanh quá chi. Mà chị ơi chiều nay em không đi chơi với chị được em phải về sớm" Thái Anh biểu môi. Lệ Sa thấy vậy thì tìm hẫng một nhịp Thái Anh dễ thương quá, rồi thầm nghĩ vậy cũng tốt cô đang chuẩn bị cho một bí mật tuyệt vời, nó sẽ là một bước ngoặt lớn trong cuộc sống của cô.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro