Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lệ Sa_Thái Anh

Thái Anh 5 tuổi
Lệ Sa 5 tuổi
Tuấn Minh 10 tuổi
" Bây đâu mau đem trà bánh ra cho ông mời bạn mau lên " tiếng ông hội đồng Lạp hối thúc người ở khi thấy bạn mình là hội đồng Phác đến chơi
" Chào ông hôm nay ghé chơi không đánh tiếng trước mong ông lượng thứ"
" Ông ghé chơi là tôi vui rồi, mời ông ngồi uống trà. Chà còn ai nữa đây là Tuấn Minh và Lệ Sa sao dạo này ngó bộ lớn dữ đa. Để bác kêu con bé Thái Anh ra chơi với hai đứa nha. Kêu cô ra có bạn ghé chơi " ông quay lại nói với đứa gia nhân gần đó.
Đứa gia nhân nhanh chóng chạy đi kêu Thái Anh. Nó gõ cửa phòng * cốc cốc cốc *
" Dạ thưa cô ông kêu cô ra nhà trước có bạn đến chơi ạ "
" Em ra liền đây chị Mén " một giọng nói trẻ con vang lên.
Thái Anh liền tò mò chạy ra xem là ai, khi thấy thì lập tức reo lên là chị Lệ Sa bé thích chơi với chị Lệ Sa lắm.
" Chị Lệ Sa!!! Chị Lệ Sa lại đây với em đi, em có búp bê chơi vui lắm ."
Lệ Sa và Tuấn Minh xin phép hai ông hội đồng xong thì cũng chạy theo Thái Anh.
Hai chị em đang ở trong phòng cho hai con búp bê đi chợ lựa đồ đẹp thì đột nhiên nghe thấy âm thanh lạ hơi âm u rợn rợn thì mặt biến sắc, bỗng nhiên nghe ngoài cửa sổ có tiếng động theo phản xạ nhìn ra thì cả hai la lên
" Aaaaaaaaa có maaaaaa " hai đứa nắm tay nhau bỏ chạy tán loạn. Trong cơn hoảng sợ đột nhiên nghe tiếng cười khúc khích quen thuộc cả hai đồng loạt quay lại thấy Tuấn Minh cười ngặt nghẽo, trên tay còn cầm cái áo trắng thì mặt đen lại quay ngoắt vào phòng.
" Chị Sa ơi em có ý này ....."
" Được được ý hay "
Cả hai cùng cười nụ cười nhếch mép.
" Anh Minh ơi em ở đây qua chơi với em nè. Thái Anh dụ dỗ, Tuấn Minh tuy hay trêu nhưng rất thương em nghe em kêu liền đi lại thì
* Bịch *
Thấy anh hai sắp đi tới Lệ Sa kéo dây ngán chân làm anh ngã đau điếng
" Làm được rồi! Làm được rồi đã chiến thắng quân địch " cả hai cùng hò reo khi thấy Tuấn Minh ngã.
15 phút sau
Tuấn Minh đi tò tò phía sau Thái Anh và Lệ Sa xin chơi chung.
" Hai đứa cho anh chơi chung với "
" Không " tiếng cự tuyệt dứt khoác của Thái Anh vang lên
" Đi mà cho anh chơi chung với hứa sẽ không chọc bọn em nữa không làm hư đồ chơi của em "
" Anh hứa nha. Nhưng bọn em định chơi trò chơi gia đình, đã đủ người rồi nếu anh chơi chung thì cho anh làm người hầu anh chịu không "
" Chịu ! Anh sẽ làm người hầu của hai đứa "
Màn tiểu phẩm của ba người bắt đầu
" Chồng ơi chị đi làm nhớ về sớm với em nha " Thái Anh nói với Lệ Sa
" Anh sẽ về sớm với em mà, có gì thì kêu người hầu làm em đừng làm việc nặng quá nha "
" Dạ chồng "
" Pha cho mợ ấm trà rồi đem vào phòng " bé quay sang nói với Tuấn Minh
" Dạ "
5 phút sau
" Vợ ơi chồng về rồi nè "
" Chồng về rồi! Có mệt không chồng ngồi xuống uống nước nè "
" Bây đâu đi pha nước cho cậu ba tắm "
" Dạ nước pha xong rồi ạ "
" Chồng tắm xong vào ăn cơm, em chuẩn bị cho mình rồi nè "
" Rồi, mình ăn đi cá này ngon lắm"
" Mình ăn thịt đi ăn nhiều vào mới có sức đi làm nuôi em "
.....
Bây đâu cậu mợ ăn xong rồi con coi dọn dẹp nhen "
" Dạ mợ con dẹp ngay "
" Mà mợ ơi mợ con nói nhỏ cái này" Thái Anh tin tưởng mà lại gần thì bị Tuấn Minh trét lọ khắp mặt, nhân lúc em đứng hình thì anh đã chạy đi mất. Thái Anh tức nổ đom đóm mắt
" Lạp Tuấn Minh anh mau đứng lại cho em "
Màn tiểu phẩm kết thúc với sự tức giận tột cùng của Thái Anh
Lệ Sa nghe vậy thì liền chạy ra thấy mặt em toàn lọ nồi thì cũng hiểu nên hợp sức cùng đuổi bắt anh hai của mình. Cả ba chạy mấy vòng xung quanh nhà cũng đã thấm mệt, Tuấn Minh nhanh trí chạy đến chỗ cha mình cầu cứu.
" Cha ơi cứu con, hai đứa đuổi đánh còn hoài luôn kìa, con chạy mấy vòng nhà rồi " Anh vừa thở vừa nói
" Cha ơi coi anh ấy kìa cứ bắt nạt con hoài thôi, nhìn mặt con nè "
Hai ông phú hộ nhìn qua Thái Anh thì bật cười nhưng ông Lạp cố nén lại đanh mắt nhìn con trai
" Sao con lại lấy lọ nồi trét em "
" Thôi anh, trẻ con ấy mà nghịch lắm " ông Phác nói đỡ cho Tuấn Minh
Bác thay mặt Tuấn Minh xin lỗi con nha Thái Anh "
" Dạ không sao ạ " nghe bác Lạp nói vậy thì Thái Anh cười tươi mà quên hết bức dọc
" Cũng xế chiều rồi tôi xin phép về coi sắp nhỏ làm việc tới đâu rồi. Xin phép anh " ông Lạp thấy chơi lâu rồi nên xin phép cáo từ.
" Anh về thong thả mà anh đừng quên việc chúng ta nói vừa bàn nha " ông Phác Minh Phong đứng lên tiễn bạn về.
" Tôi mong còn không được ông yên tâm "
Khi họ đã đi khuất thì ông Phác lên tiếng
" Mén à đưa cô chủ đi rửa mặt cho sạch đặng ông đưa cô đi mua sắm chuẩn bị cho năm học đầu tiên "
" Dạ "
" Cô chủ đi với con nha để con rửa mặt cho cô xinh xắn nha "
Con Mén dắt Thái Anh đi còn ông thì ngồi chờ trước nhà.
" Thái Anh xong rồi hả con "
" Dạ con xong rồi "
" Nào để cha ẳm cục cưng của cha nào, cha con mình đi chợ nha con thích gì cha đều mua cho con có chịu không nhưng bây giờ chúng ta vào gọi mẹ đi cùng nha "
" Dạ chịu " Thái Anh được cha ẳm thì cười tít mắt không thấy ánh mặt trời
" Ôi trời con gái cha sao mà cười xấu quá vậy chèn "
" Cha này " Thái Anh phụng phịu
" Thôi thôi cha đùa thôi con gái cha là xinh nhất " ông Phác Minh Phong cười, nụ cười không thấy mặt trời không khác gì con gái.
Cả nhà ba người cùng đi trên đường với nụ cười tươi trên môi thật là hạnh phúc làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro