MỢ HAI
Mợ bị cảm cả tuần nay rồi, nhưng lại chẳng muốn uống thuốc, lần nào tôi đem thuốc lên phòng, mợ cũng chẳng ngó ngàng gì đến.
Tôi để thuốc lên bàn, gọi: "Mợ Hai, con nấu thuốc xong rồi, mợ uống một ít cho nhanh khỏe nha!"
Nhưng đến khi tôi chạm vào mợ, lại chỉ là một thân lạnh lẽo.
Tôi hoảng sợ, đưa tay muốn chạm vào mợ, chưa kịp chạm vào tôi đã nhìn thấy cổ tay bên trong chăn của mợ toàn là máu.
...
Mợ Hai, là con gái của một nhà mua bán vải lụa có tiếng ở xóm dưới.
Trước khi mợ về làm dâu nhà ông Tư Đậu - vợ của cậu Hai thì mợ chính là người xinh đẹp có tiếng ở cái vùng này.
Mợ Hai là cái tên sau khi được gả vào nhà ông Tư mới được bọn tôi gọi như vậy, trước đây người ta gọi mợ là cô Út Mây.
Ngày trước mợ học giỏi lắm, ở thời đó mà được học đến hẳn lớp 9 mới nghỉ học, cha má lại sợ mợ lên huyện một mình sẽ hư thân. Mợ cũng không cãi lại lời ông bà chấp nhận ở nhà phụ ông bà chuyện kinh doanh, mợ vừa xinh đẹp lại hiểu lễ nghĩa cả cái vùng đấy người nào cũng biết đến cô Út Mây.
Biết bao nhiêu nhà sang nhà hỏi cưới, nhưng ai mợ cũng chẳng ưng.
Người ta đồn, trong lòng mợ có người thương rồi. Người đó là bạn học của mợ, nhà cũng ở vùng đó, nhưng nhà nghèo lắm. Cha má lại chẳng ưng người ta, nên mợ cùng người đó cứ thế mà không thể ở bên nhau.
Hồi ấy, tôi nghe người ta nói cũng không có tin, mãi sau này khi mợ về nhà làm dâu. Tôi lại được làm người hầu thân cận của mợ, nhìn mợ cứ ôm khư khư cái khăn tay hỏi ra mới rõ.
Mợ nói, ngày trước mợ và cậu đó là bạn học, ở bên nhau khi mợ học lớp 9, hai người còn hứa hẹn với nhau sẽ cùng nhau lên huyện học tiếp.
Thế mà cuối cùng mợ lại chính là người bội ước.
Mợ về làm dâu nhà này cũng gần năm năm rồi, vậy mà số lần tôi nhìn thấy mợ cười chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Tôi biết trong lòng mợ vẫn còn nhớ người ta...
Mợ vẫn hay ngồi bên khung cửa sổ, nhìn hàng gòn ngoài sân. Có lần bị bệnh, mợ nằm trên giường không đi nổi, nhưng cứ đến chiều cứ khăng khăng bảo tôi dìu đến bên khung cửa để mợ nhìn hàng gòn. Tôi đã không ít hơn một lần thắc mắc nhưng mà mợ lại chẳng chịu nói.
Đám người làm trong nhà hay bảo, mợ chẳng yêu cậu Hai, mặc cho cậu bên ngoài mèo mả gà đồng, mợ cũng không quan tâm.
Tôi biết trong lòng mợ bây giờ không thể nào có thêm ai được nữa.
Còn về cậu Hai, cậu là con trai duy nhất ông Tư Đậu, nhà giàu lắm, giàu nhất cái vùng này. Tôi đã làm ở nhà này gần mười mấy năm, tôi với cậu Hai cũng gần bằng tuổi nhau nên từ nhỏ chúng tôi cũng hay được theo cậu ra huyện đi chơi.
Cậu Hai tốt lắm, không giống những cậu trai nhà khác giàu có đâu. Vậy mà chẳng hiểu làm sau từ khi cậu và mợ cưới nhau về cậu dường như trở thành một người hoàn toàn khác.
Cậu không còn tốt tính như xưa cũng không còn dịu dàng nữa.
Cậu hay la mắng, lại hay đi qua đêm bên ngoài.
Năm đầu tiên sau khi cưới cậu không ở nhà suốt một năm. Một năm đó cậu ở đâu làm gì người trong nhà cũng không biết. Mãi đến khi mợ Hai bị bệnh nằm trên giường gần cả tuần trăng cậu Hai mới trở về.
Từ khi cậu trở về, tính cách của cậu cũng hoàn toàn thay đổi.
Người ta nói, cậu ở bên ngoài có người phụ nữ khác, bà chủ cũng nhiều lần đến tìm mợ Hai nói mợ đến tìm người đàn bà kia đi, nhưng lần nào mợ cũng nói: "Má cứ để ảnh đi, chơi chán ảnh sẽ về."
Cứ mỗi lần bà chủ để tìm mợ, lại tức giận trở về. Bà chủ cứ hay nói: "Chồng bây, bây cũng không muốn giữ, tao nói làm chi nữa." Thế nhưng cứ cách hai ba hôm bà chủ lại sang khuyên mợ.
Đám người làm bọn tôi, nhìn thấy cậu như vậy cũng xót xa thay cho mợ nhưng mợ vẫn luôn bình thản như những chuyện đó không hề có chút gì liên quan đến mình. Mợ chưa bao giờ bận tâm hôm nay cậu ra khỏi cửa lúc mấy giờ, mợ cũng không bao giờ hỏi xem đến khi nào cậu sẽ trở về.
Dường như không có tình cảm, lòng con người ta cũng nguội lạnh.
Thời gian đầu, đám người làm chúng tôi còn nghĩ là do hai người giận hờn với nhau, nhưng thời gian năm năm trôi qua chúng tôi lại càng nhận ra mọi chuyện không như bọn tôi nghĩ.
"Mận ơi, cậu Hai về rồi." Con Đào hớt ha hớt hải từ ngoài vào làm tôi giật cả mình.
"Mày nói cái chi mà lắm thế? Thì tao biết bữa nay Cậu Hai về mà."
Mỗi tháng một lần, cậu Hai đều sẽ trở về nhà vào ngày 16.
Từ hồi sáng, là tôi đã nhớ ra việc cậu Hai sẽ về, nhưng tôi cứ cho rằng lần này lại giống như những lần trước đến tối mịt Cậu Hai mới về đến.
"Mày mau vào báo để mợ sửa soạn cho đẹp đi." Con Đào vội vội vàng vàng đẩy tôi.
Từ sau khi ông bà chủ qua đời vì bạo bệnh vào hai năm trước, thì nhà lớn bên này chỉ có mỗi mợ Hai sống. Chúng tôi đều nhìn thấy cậu mợ lạnh nhạt với nhau, nên lần nào tranh thủ khi cậu trở về nhà cả đám người làm đều cũng muốn giữ cậu ở lại, để cho nơi này có chút không khí của gia đình.
Tôi phất tay ý bảo với con Đào là tôi đã biết, rồi lại bê lấy khay thuốc bên cạnh về phòng của mợ.
Mợ bị cảm cả tuần nay rồi, nhưng lại chẳng muốn uống thuốc, lần nào tôi đem thuốc lên phòng, mợ cũng chẳng ngó ngàng gì đến.
Tôi để thuốc lên bàn, gọi: "Mợ Hai, con nấu thuốc xong rồi, mợ uống một ít cho nhanh khỏe nha!"
Nhưng đến khi tôi chạm vào mợ, lại chỉ là một thân lạnh lẽo.
Tôi hoảng sợ, đưa tay muốn chạm vào mợ, chưa kịp chạm vào tôi đã nhìn thấy cổ tay bên trong chăn của mợ toàn là máu.
Tôi hoảng hốt, chạy đi gọi con Đào, thằng Tý, thằng Dần.
Cậu Hai cũng vừa kịp lúc đã vào cửa, vừa nghe tôi bảo con Đào chạy đi gọi thầy lang, là cậu đã chẳng nói năng gì, đi qua tôi lao vào phòng mợ.
Tôi cùng thằng Tý cũng vội chạy theo cậu vào bên trong.
Đến khi vào đến nơi, tôi chỉ thấy cậu Hai quỳ bên giường của mợ.
Cậu đang khóc.
Ngày trước ông bà chủ lần lượt qua đời, chúng tôi cũng chưa từng thấy cậu khóc bao giờ. Thế nhưng ngày hôm đó, tôi lại thấy cậu quỳ bên mợ khóc lóc như một đứa trẻ bị giành mất đồ chơi.
Thế là vào một ngày tháng 6, mợ của tôi đi rồi... Một chuyến đi không thể quay lại.
Sau cái hôm mợ vĩnh viễn rời xa thế giới này, cậu cũng không đi nữa, mà hàng gòn bên khung cửa chỗ phòng mợ cũng bị chặt đi. Chúng tôi cũng không hiểu tại sao cậu lại muốn như vậy, nhưng cũng chẳng có đứa nào dám hỏi.
Cái hôm tang lễ của mợ, người ta cũng có đến, ông ta đã quỳ trước bàn thờ của mợ của một buổi tối, trời vừa hừng sáng cũng không nói lời nào mà rời đi.
Hỏi ra thì mới biết, sau khi mợ và cậu cưới nhau, ông ta cũng đã học xong, vừa định trở về tìm mợ nhưng mọi thứ đã không còn kịp. Ông ta đứng một bên nhìn mợ theo cậu về đây, mà cây gòn mợ hay nhìn lại chính là cái loài cây dính liền với những buổi hẹn hò của hai người. Sau này ông ta cũng cưới một người con gái làm giáo viên trên huyện.
Bẵng đi vài năm, cậu cũng vì bệnh mà qua đời trên chính chiếc giường mà mợ tự tử.
Khi cậu mất, tôi cùng con Đào dọn lại phòng của cậu mợ ngày trước lại vô tình tìm được lá thư mà mợ để lại ngày trước.
...
Cậu mến,
Khi cậu đọc được lá thư này có lẽ em đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Là em có lỗi với cậu, em là vợ cậu nhưng chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm người vợ với cậu.
Em nợ cậu một mái ấm gia đình, em cũng nợ cậu một đàn con thơ. Em biết kiếp này chẳng thể nào trả cho cậu những thứ đó, thôi đành hẹn cậu kiếp sau. Hẹn cậu kiếp sau, em và cậu sẽ gặp nhau khi trong tim em chưa có người đó. Em biết em nợ cậu nhiều lắm, sau khi em rời đi, cậu cứ cưới bà ba, bà tư gì đó như cậu từng mong, rồi họ sẽ cho cậu một mái ấm gia đình thực sự.
Em nợ cậu, em xin lỗi!
Người không xứng đáng làm vợ của cậu - Út Mây!
...
Tôi với con Đào nhìn nhau cũng chẳng biết nói gì.
"Mận, mày nhìn ở đây còn cái gì nè."
Tôi nhìn theo chỗ con Đào nói, phía dưới cuối thư thế mà lại lời của cậu.
"Em không nợ gì tôi, là tôi đã thương em trước. Không cần hẹn kiếp sau, kiếp sau chỉ cần em hạnh phúc là được. Em có biết, đời này của tôi chỉ có thể thương mình em, tôi chưa mình mong sẽ cưới thêm bà ba, bà tư nào cả. Với tôi em chính là mái ấm. Nơi có em chính là nhà."
Tôi đọc cho con Đào nghe, nó bật khóc.
Hóa ra cậu thương mợ nhiều đến thế!
Ngày trước, khi cậu cùng mợ cưới nhau, đám người làm trong nhà còn đùa với nhau, cậu cưới mợ chỉ là vì cậu muốn thể hiện với đám người xung quanh mà thôi.
Để rồi ngày hôm nay, nhìn thấy những dòng chữ nắn nót của cậu bọn tôi mới nhận ra, cậu đã thương mợ như thế nào.
Sau này khi cậu mất, nhà đó cũng được chuyển cho người cháu của cậu vì cậu và mợ cũng không có con cái. Tôi và con Đào cũng đến nơi khác sinh sống, mấy chục năm đi qua, nhưng mỗi lần nhớ đến cậu và mợ tôi lại không khỏi xót xa.
Mợ dành cả đời của mình để tôn thờ một tình yêu, để chờ một người. Cậu lại dùng cả đời của mình yêu mợ, cho mợ những thứ tốt nhất.
Mợ không được ở bên người mình yêu, nhưng cũng đã được yêu và yêu. Thế nhưng còn cậu thì sao? Cậu chỉ có thể yêu mợ, nhưng đến khi rời xa cõi đời cũng không được mợ đáp lại.
Hóa ra, một đời chỉ có như thế!
Dày vò nhau, làm tổn thương nhau.
Tôi không mong kiếp sau, cậu và mợ sẽ gặp lại nhau, chỉ mong hai người sẽ có được hạnh phúc của riêng mình, thế là đủ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro