Mơ Giấc Mơ Một Nhà chương 1
"Nếu em đồng ý, thầy sẽ giới thiệu em tới buổi tuyển viên của Tinh Huy"thầy Lương nghiêm nghị ngồi trên ghế da, nói với cô học trò tâm huyết của mình. Mẫn Hinh đứng ngay ngắn. Nghe thầy nói giới thiệu mình vào Tinh Huy cô một mảng vui sướng, một mảng băng khoăn.
"Nhưng em vẫn chưa tốt nghiệp..."nghe cô thành thật nói thầy Lương liền bật cười
"Con bé này, đã làm nghiệp này thì bắt đầu sớm một chút có làm sao. Đừng lo lắng!" Thấy vậy thầy chêm vào thêm một câu đùa" Em xem logic của người trẻ như em ấy thế mà lại thua một lão gia như thầy?"
Cô cười khẽ, suy nghĩ đôi chút.
"Thế làm phiền thầy rồi!"
"Tốt! Lát nữa thầy sẽ gọi cho Dương Tử Nghệ bảo chú ý em một chút. Nhưng vẫn phải nhờ vào khả năng của em cả rồi."
"Em bt r ạ, em sẽ cố gắng" Nói xong cúi chào, mở cửa rồi bước ra ngoài.
Địch Mẫn Hinh,20t cô là sinh viên năm 3 trường Đại học A khoa Sân Khấu Điện Ảnh. Gia đình cô không quá giàu có cũng không gọi là nghèo khổ Cha cô là nhân viên công chức về hưu, mẹ là giáo viên thanh nhạc, anh trai là bác sĩ ngoại khoa, vốn là con út nên rất đc cưng chiều. Năm tốt nghiệp phổ thông, cô dành đc học bổng một thân một mình đến thành phố này học tập. Cô lựa chọn ngành nghề không phải tất cả vì bản thân. 1 nửa trong đấy là vì người con trai cô yêu.
Lời đề nghị của thầy Lương quả thật không quá, thành tích học tập của cô quả thật là rất xuất sắc. Chỉ cần nhắc đến Lương Ngụ Sơn ngta sẽ nhớ đến tài năng đào tạo nhân tài, mắt nhìn đời và các học trò của ông đều ít thì có chút tiếng tăm, kh thì cũng rất nổi tiếng. Trong số học trò nổi tiếng của thầy có thể kể đến như Dương Tử Nghệ, Tuấn Truân, Minh Lẵng, Ấn Thiên Tầm.....
Tuy khả năng diễn xuất của Mẫn Hinh rất tốt nhưng đây cũng coi như lần đầu thi tuyển kiểu này. Làm sao tránh khỏi căng thẳng. Nên cô chỉ còn một cách lên mạng tìm một loạt những kịch bản thường gặp khi tuyển viên. Ngoài ra cô còn xót gan xót ruột đi mua bộ quần áo mới, sửa soạn lại bản thân. Tối đó, trước khi ngủ cô lại đắp thêm mặt nạ, thoa ít kem dưỡng da. Cô cài đồng hồ báo thức, nhìn vào đt một lần lặng lẽ nở nụ cười, rồii đi ngủ.
Sáng hôm sau, cô thức dậy sớm, sửa soạn. Bình thường cô cũng rất ít trang điểm chỉ thoa chút son cho hồng hào. Hôm nay có lẽ kiểu cách hơn. Nói là kiểu cách nhưng cũng chỉ là dặm chút phấn mỏng, bấm, chuốt mi, kẻ chân mày để trông gọn hơn, thêm chút phấn má rồi son. Cô vận chiếc váy mới mua hôm qua. Chiếc váy voan trắng, tay bèo, dài tới gối. Với dây nơ đen ở cổ và nịt ở eo càng tôn khéo vóc người của cô.
Trải qua buổi thi tuyển, cũng không mấy áp lực như cô nghĩ. Đề của cô cũng khá dễ. Nhân viên nói 2 ngày nữa kết quả mới được gửi về. Nhưng cô thì nhận được rồi. Đích thân Dương tỉ thông báo cho cô, còn làm thân với cô. Cô đậu rồii , cô đậu vào Tinh Huy rồii. Có phải đây là nâng đỡ là thầy Lương nói. Cô sau đó trước là gọi cho thầy Lương, sau là gọi báo cho gia đình. Ai nấy cũng đều mừng cho cô.
Thứ 2, Dương tỉ đích thân gọi điện thoại cho cô nói rằng đã tìm đc quản lí cho cô, cũng đã tìm được kịch bản đầu tiên cho cô. Bảo cô đến công ti.
Mẫn Hinh vui vô cùng, vội sửa soạn chủ bị đến công ti.
"Em là Mẫn Hinh phải không?"Vừa bước vào cửa Tinh Huy đã có người vỗ nhẹ vai cô hỏi.
Bị bất ngờ cô chỉ còn nước gật đầu. Trước mặt cô là một người phụ nữ dáng người hơi thấp, đầy đặn. Tuy không xinh đẹp nhưng rất đáng yêu, rất khả ái.
"Chào em. Chị Dị Nhu là quản lí mới của em." Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngơ của Mẫn Hinh, Dị Nhu lại bổ sung thêm câu nữa
"Dương tỉ dường như đã nói qua?"Lúc này, Mẫn Hinh mới bừng tỉnh. Cô mỉm cười.
"Vâng. Em đã nghe rồi ạ. Lúc nảy thật sự quá bất ngờ em không kịp phản ứng, mong chị thứ lỗi. Chào chị em là Địch Mẫn Hinh."
Dị Nhu thực chất là người dễ gần và tốt tính, cô chẳng những không chấp nhặt mà còn mỉm cười. Rồi vội kéo Mẫn Hinh vào thang máy.
"Đi thôi! Công ty vừa cấp phòng mới cho em. Chúng ta đi xem."Mẫn Hinh cảm giác chị Dị Nhu bỗng chốc thân quen vô cùng.
"Chị Dị, chị bao nhiêu tuổi rồi"Cô hỏi Dị Nhu khi bên trong thang máy. "Diing" tiếng thang máy mở cửa, bước ra khỏi thang máy. Dị Nhu quay đầu lại trả lời cô
"Ba năm nữa chị đổi sang hàng 3 rồi."Cách trả lời này của Dị Nhu khiến Mẫn Hinh chậm nửa nhịp để suy nghĩ.
"À..!"Rồi cô khẽ cười, Dị Nhu cũng bật cười vì hành động của cô. Nói không được bao câu đã tới phòng của Mẫn Hinh. Trước cửa dáng một tờ giấy đề chữ "Địch Mẫn Hinh". Mẫn Hinh thật sự không tin được liệu đây có phải sự thật, cô nhanh như v đã đc vào Tinh Huy, đc nch với Dương tỉ, có phòng riêng và cả quản lí. Mọi thứ thật sự ập đến quá nhanh, cô nhất thời kh kịp tiếp nhận nổi.
Dị Nhu tay trái nắm tay phải của Mẫn Hinh, tay phải thì nắm tay cầm cửa. Vặn 1 cái, đẩy cửa kéo Mẫn Hinh bước vào. Trong phòng không quá lớn, 1 cái bàn gỗ tròn, 2 cái ghế, 1 ghế xếp, bình nước nóng lạnh,lò vi sóng, tủ lạnh mini,nhà vệ sinh, không có view đẹp,còn lại chỉ là khoảng trống và khoảng trống.
"Đúng là người mới, vẫn chưa có gì nhiều".Dị Nhu quay sang nói với Mẫn Hinh, thoáng thấy vẻ hơi thất vọng trên gương mặt Mẫn Hinh. Lại an ủi
"Không sao. Người mới nào cũng v cả.Sau này cố gắng một chút sẽ đc đổi phòng thôi."
Mẫn Hinh cười nhạt, có chút thất vọng nhưng lập tức lại phấn chấn.
"sau này mong chị giúp đỡ ạ"Mẫn Hinh vừa nói vừa cúi người. Dị Nhu cũng cười cười
-Vâng ạ
Sau đó 2 chị em lại bật cười lớn. Cả căn vòng yên tĩnh bỗng nhiên trở nên ồn ào.
****
Cả hai cùng nhau rồi vào bàn, Dị Nhu lấy từ trong túi ra một quyển vở.
"Đây là kịch bản công ty mới kéo về cho em. Yaaaa vai đầu tiên đã là nữ 2 rồi. Thật sự rất tốt đ"ó.
Mẫn Hinh hơi ngạc nhiên, cô cứ nghĩ kịch bản cô nhận được quá lắm cũng chỉ là nữ 3 hay nhân vật dăm ba câu thoại. Đằng này hẳn là nữ 2. Mọi thứ thật sự dễ dàng.
"Em cũng rất là vui đó."
Dị Nhu bỗng nghiêm mặt.
"Nếu chị nói câu này chắc em kh chỉ đơn giản là vui, mà còn rất nhiều thứ khác bộc phát ra đấy."
"Tại hạ xin tiếp chiêu."
Mẫn Hinh lâu rồi không nói đùa.
"Nữ1 là Dương tỉ..."
"Wowww"
"Nam2 là Vĩnh Truy"
"Wowww"
"Nữ2 là em Địch Mẫn Hinh"
"Woww cô ta rốt cuộc là ai.."
Cô lại nói đùa mong gương mặt nghiêm của Dị Như giản nở.
"Nam1 là ảnh đế Tự Bắc Thần"
"Wowww.. À hả? Chị vừa nói cái j cơ.."
"Chị đã bảo mà.. haha.. chị nói là TỰ BẮC THẦN."
Là Tự Bắc Thần sao? Là chàng trai 9 năm qua cô luôn chờ đợi, vì lời hứa năm đó, cô đã chờ rất lâu, từ chối biết bao người, đến nơi xa lạ này bắt đầu học tập,.. cũng chỉ đợi đến ngày này.
"À chị nói gì cơ?"
"Em làm sao thế bất ngờ như vậy à"
"À vâng.."
"Chị vừa hỏi trang mạng xã hội của em có bao nhiêu người theo dõi rồi."
"À ... khỏi hơn 9N."
"Cũng khá đấy."
Sau đó họ lại trao đổi vô vàng vấn đề. Từ kịch bản đến cuộc sống, cách chăm sóc da, gia đình, bạn bè, tình cảm, ăn uống,... Có lẽ cuộc đối thoại của những bạn gái rất khó có thể liệt kê hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro