ba
Chuông báo thức reo inh ỏi nhưng im bặt sau khi bị người trên giường đạp thò chân đạp xuống đất. Giấc mơ đẹp còn chưa kết thúc, sao lại phải dậy vào lúc này cơ chứ?
Nhưng bộ não của Jaehyun tỉnh táo và lí trí tới nỗi, 'đó cũng chỉ là mơ thôi, đừng cố nữa.'
Thế nên Jaehyun choàng mở mắt. Chăn vẫn trùm kín đầu, chỉ có trong lòng thấy hụt hẫng. Giấc mơ này Jaehyun đã mơ không biết bao nhiêu lần, và cũng tỉnh dậy với sự trống rỗng bấy nhiêu lần. Nhưng dù não bộ của cậu có tỉnh táo đến mấy, nó cũng không giúp cậu triệt để thoát khỏi cảm xúc xót xa trong tim.
Cũng chẳng thể giúp cậu quên đi được Doyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro