Không hiểu.
Về đến nhà
-" Ôi Khánh Duẫn con về khi nào vậy "
Ba mẹ nó nhìn thấy tên điên này là như vồ vàng chẳng màng đến nó khổ than cất công đón tên điên này mà không đc cái ôm thật đáng ghét nó chạy vù len phòng kệ xác mấy ng trong nhà vừa bước vào phòng điện nó réo
Rinh...rinh...rinh
Nó mệt mỏi ấn nút nghe -"Alo.."
Chẳng thấy ai trả lời nó nó hét:
-" Mất lịch sự gọi không trả lời vậy đúng là không có học vấn."
-"Tôi không học vấn?"- Hắn ở đầu dây bên kia trầm giọng nghe như đang cố kiềm chế to tiếng.
-" Tiền Tiền yêu dấu đó hả?haha."- nghe thấy giọng thầy nó liền nhớ ra câu nói của mẹ hắn hôm nay liền trả lời bằng giọng cợt nhả.
-" Thôi đi muốn mai học tăng giờ sao?"
-" Ấy ấy Tiền Tiền đừng nóng nhé em xin lỗi thầy ạ."- nó vẫn chưa thỏa hiệp chêu đùa.
-" Trương Khiết Ân bà đang dấu đồ ăn trên đó đúng không mang ra đây."- Khánh Duẫn sau một hồi đấu tranh hoạn nạn, đã yên bình rút lui khỏi cha mẹ nó. Liền nhanh chân chạy lên phòng nó mở cửa vào xem.
Hắn đang định trả lời thì nghe thấy tiếng con trai nói chuyện bỗng trong lòng thấy khó chịu ngứa ngáy cứ như đồ của mình bị ai đó nhòm ngó vậy.
-" Ây da, Khánh Duẫn của chị lớn quá, dạo này ăn uống dô nắm nhé, trời trời đi Úc là đẹp trai lắm nhé hả hả?"- nó nói tay đi véo tai Khánh Duẫn miệng nói răng nghiến khệt kẹt.
- Ân Ân bà bình tĩnh đi ngoan ngoan tý cho đi đua xe mà..."
-Hừ"
Hắn thấy mình bị bỏ nơ bực bội quá tắt luôn máy đi, tại sao lúc đó mình lại cứ muốn dậy con bé hư hỏng này vậy không biết. Rốt cuộc mình bị sao thế chứ!
Nó sau khi ngó lại thì thấy điện thoại tắt rồi không lý do liền cũng không quan tâm nữa vui vẻ chơi cùng thằng bạn than đi khắp nơi, còn hắn thì đang bức bối tìm câu trả lời cho bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro