
Gặp gỡ? Định mệnh bắt đầu từ một bản nhạc
- nè nè, mau lên nào
- Chờ đã, tiểu Kỳ. Anh...
- Thôi nào thôi nào. Mau đàn cho em nghe đi...
- Nhưng anh đang...
Hàn Vũ đang ôn bài để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Anh khá lo cho kì thi lần này của mình vì vậy việc thứ sáng đêm là chuyện như cơm bữa của anh. Hôm nay, anh học bù đầu bù cổ quên cả bữa ăn nên ểu oải vô cùng. Dự tính viết xong bản luận văn cho nhanh rồi đi nghỉ nào ngờ Tiểu Kỳ, em họ của anh lại đến quấy nhiễu.
Nhìn vẻ mặt phũ phịu nhõng nhẽo của Tiểu Kỳ, anh đành buông bút.
- Nào, em muốn nghe bài gì?
- Ưm...Kiss the Rain.
- ơ. bản đó nghe piano mới sướng chứ...
- Nhưng mà em thích anh đàn cơ.
- được rồi vậy...haizzz...bó tay với em đấy, Tiểu quỷ của anh.
Ôm đàn vào, ngón tay anh gãi nhẹ dây đàn. Phút chốc, căn phòng bé nhỏ đầy ấp những âm điệu của bản Kiss the Rain.
Kiss the Rain. Đối với cô không đơn thuần là một bản nhạc.
Sau khi bố cô qua đời, mẹ cô tiến thêm bước nữa và giao cô lại cho gia đình anh. Suốt khoảng thời gian đó, cô như người mất hồn. Ngoài nhu cầu sinh lí, cô chẳng làm gì nữa cả.
Và rồi...
- A. Em là Tiểu Kỳ nhỉ? Anh là Hàn Vũ. Từ nay chúng ta sẽ là người nhà...
- người nhà?
Tiểu Kỳ ngước mắt lên nhìn anh. Một đôi mắt vô hồn ẩn chứa đầy sự đau thương.
- Phải. người nhà...
Bằng một giọng nói trầm ấm và nụ cười ấm áp, anh xoa nhẹ đầu cô.
- Ơ...em sao vậy? anh làm em buồn à? Sao lại khóc chứ?
Nghe câu hỏi của anh, cô kẽ đưa tay lau hai hàng lệ nóng hổi trên má mình.
- Được rồi được rồi. Em thích nhạc chứ?
- ơ...ừm...
- Tốt. Đừng buồn nữa cô bé ngốc...
Nói xong, với thao tác nhanh gọn, anh mở cái kệ cũ trên trần nhà và lấy xuống một cây đàn. Cũ thôi. Ngồi trên ghế, tay anh gãi nhẹ từng khúc nhạc dịu êm....
Kiss the Rain...
.....
- Thôi nào. Anh đàn tiếp đi...
- Đã đàn 3 lần rồi còn gì. Nào. Anh mệt lắm...
- đi mà...
Tiểu Kỳ phồng 2 má lên, hai tay nắm chặt lấy tay Hàn Vũ van xin. Không kiềm được lòng, anh đành ngồi đánh thêm 1 lần nữa.
- được chưa cô nương?
- hì hì. Dạ rồi.
- được rồi vậy em mau cầm đàn lên và tập cho chăm chỉ vào. Có biết không?
- Thật là. Em đi chơi cái đã..
- Này...
Mặc cho Hàn Vũ gọi, Tiểu Kỳ vẫn chạy vù ra khỏi nhà rồi tụ lại với đám bạn. Kẽ lắc đầu nhìn cô, anh mỉm cười thật nhẹ...
"...lần cuối...lúc ấy...mãi cười em nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro