Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhận Nuôi

"Tiểu công chúa hai người chạy đi đâu vậy !"

Một Hồ Ly hình người già chục nghìn tuổi cất giọng vang lên.

Chạy một lúc lâu hai tỷ muội tiểu Hồ Ly dừng lại. Giai Tuệ hỏi :

"Tỷ tỷ, đây là hoa gì vậy ạ ?"

"Ta từng nghe mẫu thân kể rằng ở bên ngoài khu rừng Đom Đóm có một loài hoa với cái tên rất đẹp, ta nhớ không lầm thì loài hoa này chính là hoa Thiên Điểu thì phải"

Tiểu muội muội một lần nữa hỏi :

"Vậy nó có ý nghĩa gì không ạ ?"

"Ý nghĩa của nó là biểu tượng cho sự thủy chung, hơn hết nó còn tượng trưng cho sự dũng cảm trong tình yêu và hứa hẹn mãi mãi bên nhau"

"Ý nghĩa của nó đẹp quá ạ !"

Giai Kỳ cười mỉm và nói với tiểu muội muội :

" Vậy muội phải hứa với ta rằng chúng ta sẽ mãi mãi là tỷ muội hòa thuận, không vì bất cứ điều gì mà cãi nhau đấy nhé !"

"Muội hứa"

Mặt trời dần buông xuống, hai tỷ muội chuẩn bị về nhà thì bất cẩn quên đường về.

Đi mãi trong khoảng thời gian 3 canh giờ không nghỉ ngơi, càng đi càng xa. Đến khi kiệt sức tiểu muội muội hỏi :

"Tỷ tỷ, đến chưa ạ. Muội mệt quá"

Giai Kỳ gượng cười nói :

"Chắc sắp đến rồi, nếu muội mệt thì chúng ta nghỉ ngơi ở bên con sông này tạm nhé"

Nói xong Giai Tuệ bất giác chợp mắt thiếp đi.

Tối hôm ấy, Giai Kỳ đã suy nghĩ rất kĩ rằng hai người họ đã bị lạc đường về nhà.

Còn bên phía cha mẹ của 2 tiểu Hồ Ly thì vẫn đang sốt ruột đợi con về nhưng đợi mãi chẳng có ai liền quay ra trách mắng :

"Ta bảo ngươi trông coi 2 đứa nhỏ ngươi cũng làm không xong là sao? Bây giờ bọn nó vẫn chưa về, nếu hai đứa con gái ta mà có mệnh hệ gì thì ngươi làm thế nào đây?"

"Chủ nhân bớt giận, là lỗi rại ta. Lúc hai tiểu công chúa chạy về phía khu rừng Đom Đóm ta đã đuổi theo nhưng do 2 tiểu công chúa chạy nhanh quá mà ta lại sức già yếu nên không đuổi kịp. Ta cũng chỉ là nghĩ hai tiểu công chúa vẫn như thường ngày ra ngoài khám phá thì vẫn sẽ về được nên không gọi người đi theo...."

"Ngươi nói như vậy là đang đổ lỗi cho hai đứa con gái ta ham chơi quá sao?"

"Nô tỳ không dám"

"Người đâu, dẫn con ả này vào nhà lao chờ đến ngày xử chết. Đồng thời kêu người đi vào khu rừng Đom Đóm tìm cho bằng được hai tiểu công chúa về đây !"

"Aaaa.....chủ nhân tha tộiiii"

Qua sáng hôm sau, Giai Kỳ tỉnh dậy ở một nơi rất xa lạ.

Bỗng có một hình bóng mặc một chiếc y phục màu đen, thân hình anh dũng cùng với một khuôn mặt trắng bệch nhưng ngũ quan lại rất hài hòa tiến tới.

Giai Kỳ hiện giờ vẫn là hình dáng của một con Hồ Ly 9 đuôi không có yêu khí. Hình bóng ấy tiến lại ngày càng gần, cô thì lại càng lùi về sau và cất giọng lên nói :

"Ngươi....ngươi là ai? Tại sao ta lại ở đây? Muội.....muội muội của ta đâu? Ngươi đã làm gì muội ấy?"

Hắn ta tiến lại gần Giai Kỳ, mặt không cảm xúc và nói :

"Ngươi hỏi một lần nhiều như vậy, làm sao ta trả lời hết được?"

Cô sợ hãi tột cùng và gắng giọng lên hỏi hắn :

"Muội muội của ta đâu?"

"Muội muội của ngươi ở phòng kế bên"

"Ngươi.....không làm gì muội ấy chứ?"

"Ngươi nói xem, hai ngươi chỉ là hình dáng của một con Hồ Ly thì ta làm gì được?"

Giai Kỳ cố hỏi thêm :

"Tại sao ngươi lại bắt bọn ta về đây? Mà ngươi là ai?"

"Ta tên Diệu Uy, người đời hay gọi ta là Ma Thần và lý do vì sao ta lại bắt bọn ngươi về đây thì ta sẽ nói sau"

"Ma....Ma Thần?"

"Được rồi không nói chuyện với ngươi nữa, nghỉ ngơi đi. Chiều nay ta sẽ tới chỗ ngươi để luyện yêu khí"

"Luyện yêu khí?"

"Chứ người nghĩ tại sao ta lại phải bắt ngươi về đây?"

"Tại sao?"

"Ta nghĩ hai ngươi có triển vọng sẽ trở thành hai con Hồ Ly mạnh nhất nên bắt về, đợi các người trở thành hình dáng của người thì các ngươi phải trở thành thuộc hạ của ta !"

Nói xong hắn liền đi ra ngoài, bỏ lại Giai Kỳ còn rất nhiều câu hỏi hắn chưa giải đáp.

*

"Tam Công Chúa! Tam Công Chúa! Xin dừng bước".

Đường Mỹ Lâm cứ thế bước vào mặc cho nha hoàn của Đường Lộ Khiết nói gì cũng không nghe. Mỹ Lâm cứ thế mà ngông lên và nói :

"Nhị Tỷ à ! Nước dưới hồ mát không ?"

Toàn cơ thể Đường Lộ Khiết như đóng băng khi bị Tam Muội Muội của mình đẩy xuống hồ dưới mùa đông giá rét, ngoài trời thì có tuyết rơi.

Cô không những không đổ lỗi cho Mỹ Lâm mà ngược lại còn hỏi cô ta rằng :

"Tam Muội Muội, vừa nãy ở gần hồ ta biết muội không cố ý....."

"Ta cố ý đó !"

Đường Lộ Khiết sững sờ trước câu nói của Muội Muội mình. Đường Mỹ Lâm ngông cuồng nói tiếp :

"Nhị Tỷ, ta không biết tỷ dùng cách nào mà khiến cho phụ thân lại bảo vệ hai mẹ con tỷ như vậy trong khi đó mẫu thân của ta mới là chính thất. Cũng không biết ả tiện nhân Quý Phi Mạc Tịnh Kỳ kia dùng yêu thuật gì mà khiến cho phụ thân ta mê mẩn say đắm như vậy. Con ả đó sao không chết đi nhỉ....."

Đường Lộ Khiết tức giận hét lên nói :

"Muội không được phép nói mẫu thân ta như vậy !"

"Chà chà ! Nhị Tỷ, nay tỷ ăn gan hùm hả. Dám nói như vậy với ta luôn sao?"

"Thiên Khuê !"

"Có nha hoàn"

"Mời Tam Công Chúa ra khỏi phòng"

"Vâng. Tam Công Chúa. Mời !"

Đường Mỹ Lâm tức giận vừa đi vừa nói :

"Còn nhiều kịch hay lắm. Nhị Tỷ, chờ đó đi"

Đường Mỹ Lâm ra khỏi phòng, Đường Lộ Khiết mới thở phào nhẹ nhõm.

*

Tại Ma Vực :

"Tôn Thượng !"

"Nói"

"Tại sao Tôn Thượng lại đem hai con Hồ Ly tinh đó về ạ ? Trên cơ thể chúng nó không hề có pháp lực hay yêu khí, giữ lại cũng chẳng có ích gì"

"Bây giờ chúng không có giá trị lợi dụng nhưng mai này sẽ có"

"Nhưng mà ! Tôn Thượng...."

Hắn ta cau mày lại, đứng dậy tiến lại gần chỗ thuộc hạ thân cận với hắn nhất và nói :

"Uyển Đình ơi là Uyển Đình ! Sao hôm nay ngươi dám cãi ta luôn vậy?"

"Thuộc hạ ! Không dám !"

"Biết rồi thì đánh thức hai tiểu Hồ Ly đem ra đây cho ta"

"Vâng"

--------------HẾT CHƯƠNG 1--------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: