7
Zombie như thủy triều đè ép Nguyên Anh hướng dần từ tầng 2, tầng 3 rồi đến tầng 4. Cậu nhanh chóng hướng leo lên sân thượng bằng sự linh hoạt cao gấp đôi người thường mà không cần phải phá cửa lên.
Những con zombie mất dấu cậu dần tản ra và đi lãng vãng khắp hành lang.
Nguyên Anh ngã ngữa xuống nền gạch, thở từng hơi nặng nề. Cậu bắt đầu hít thở sâu để hồi phục thể lực mau hơn, còn đầu óc thì nhanh chóng suy nghĩ cách thoát khỏi nơi này.
'Chính quyền hay quân đội ở đây chắc toi cả rồi vì con chim đó. Cũng đừng mơ tưởng sẽ có người còn sống. Mình cần nhanh hơn để trốn thoát, mình còn cần thức ăn nữa'
Cơn đói bụng làm cậu yếu đi, dù có dai sức đến đâu thì cũng mau chóng mệt mỏi hơn khi đói.
Hơn hết, cậu cần thuần thục năng lực của mình, đó là cơ hội sinh tồn duy nhất cậu có được.
'Hi vọng bọn undead sẽ yếu đi vào buổi sáng'
Cậu sẽ lẻn vào phòng ăn rồi thoát ra khỏi trường.
Giữ lại chiếc vòng trong túi, cậu bắt mình không còn nhớ về cô nữa, ít nhất là hiện giờ.
Nguyên Anh nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn gió thổi lướt qua thân thể, hướng xa hơn phiêu đi. Cậu thử cảm giác đụng chạm lấy chúng, điều khiển từng chút một. Cảm nhận khí lưu hướng đi và về.
'Mình cảm nhận được'
Những dòng khí lưu bị cắt đứt, phân làm nhiều luồng hoặc nhập lại khi chúng va vào chướng ngại, cậu có thể hình dung dòng chảy của các khí lưu và định vị vật thể trên đường của chúng.
Cậu mở mắt ra, màn đêm tối tăm và không một ánh đèn, có lẽ điện vẫn còn, nhưng giờ cậu không bận tâm nữa về nó.
Nguyên Anh cảm thấy được lờ mờ những cái bóng đang đi xung quanh trước sân.
Thật lạ khi xác những con quái vật không biến thành zombie.
'Có lẽ bọn chúng có quá ít sinh lực nhưng lại mạnh bất thường, còn con người thì cao hơn nhưng cơ thể yếu đuối'
Cậu thử điều khiến một luồng khí giăng phía một con zombie đi qua, luồng khí như sợi chỉ bị cắt đứt rồi tan biến.
Cậu thử với phong trảm, có loại không khí bị ngưng kết, bất động và định hình. Khi phóng ra, phong trảm sẽ trượt đi cực nhanh chém vào mục tiêu.
'không khí trở nên sắc bén rồi chuyển động cực nhanh, mục tiêu sẽ bị cực mỏng khí áp cắt đứt' cậu hiểu ra.
Phong trảm bản chất là tạo ra khí áp cực mỏng.
Nhắm mắt lại, cậu lại dẫn một luồng khí mảnh như vừa nãy. Con zombie đi qua cắt đứt lấy, cậu cấp tốc tụ một đòn phong trảm, hướng dẫn nó lần theo luồng khí chưa tiêu tán nhưng chỉ xước qua con zombie.
'Mình cần luyện tập nhiều, mình nên thêm điểm vào trí lực, còn tinh thần nữa'
...
Cậu lại thử vài lần rồi nghỉ ngơi một lúc. Tiếp tục như vậy, cậu thành công một vài lần làm cậu bắt đầu hứng thú trong việc bắn tỉa bọn zombie.
"Bạn đã lên cấp"
"Bạn nhận được 1đ thuộc tính"
"Kỹ năng phong đoàn, kỹ năng phong trảm đã thuần thục"
"Kỹ năng trầm mặc phù văn kích hoạt"
Zombie ở lv quá thấp để cậu lên lv, giờ cậu sẽ ngủ những giấc cạn để đảm bảo có nguy hiểm phát sinh cậu có thể tỉnh lại kịp thời.
Màn đêm trôi qua một cách bình tĩnh. Sáng sớm, mặt trời dần ló dạng, Nguyên Anh bị đánh thức bởi tiếng gầm gừ của thứ gì đó văng vẳng ở phía xa.
Những thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là hằng hà những cái chòi trông giống như của một loại dây leo nào đó, bọn chúng đen nhánh, phân nhánh ra những cái mũ nấm bị chỗng ngược và những thứ bụi đen đang phiêu tán ra từ chúng.
"Tử vong dây leo, do sự ngưng tụ tử lực đủ cao hình thành ô nhiễm, chúng sẽ hút địa khí chuyển hóa thành tử khí rồi phân tán chúng ra môi trường, nơi đó sẽ biến thành tử vực vĩnh viễn".
Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ, cả một thành phố hàng triệu người chết sẽ biến thành thứ gì, với những thứ quá mức tưởng tượng thì Nguyên Anh cũng không thể dự đoán được.
Xuống lầu một cách cẩn thận. Bọn zombie đã lên 1 đến 2 cấp trong một đêm, bọn chúng khỏe và chạy nhanh hơn ban đầu. Nguyên Anh vẫn dễ dàng giết chúng với phong trảm chém vào các khớp xương cổ, cậu bản năng hiểu rỏ cấu tạo nhân thể dễ dàng, có lẽ do tác dụng của con mắt bị biến dị, cậu thuần thục sau khi giải quyết khoảng chục con.
Cậu tiến vào phòng ăn, sau khi thỏa mãn cơn đói, cậu nhét bánh mì, mì gói, thức ăn giàu năng lượng vào cái ba lô kiểu nữ mà cậu nhặt ở phòng ký trúc xá nữ.
Tránh đi những chỗ đông zombie, tìm những khu hẻo lánh an toàn hơn, Nguyên Anh nhanh nhẹn vượt qua tường rào một cách dễ dàng. Giờ thì cậu đã thoát ra trường đại học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro