23
Ayame mơ một giấc mơ về thời thơ ấu, khi cô còn là cô bé nho nhỏ một cái đầu.
Ngồi trên ban công đung đưa hai chân qua lại, ngắm nhìn lên trời, chuông gió lanh canh khi có từng đợt gió thổi đến.
Tiếng ve mùa hè kêu râm ran suốt, ánh nắng gay rắt vẫn không chịu khuất trong những đám mây.
Cô chờ đợi cha mẹ về đã lâu.
Cuối cùng cũng thấy họ mở cổng đi vào. Mặt cô rạng rỡ, đứng bật dậy muốn chạy đến đón.
Bổng nhiên bầu trời đen tối xuống.
Cô ngước nhìn lên, ngỡ ngàng thấy một cánh tay khổng lồ tách ra tầng mây vươn xuống tóm lấy cha mẹ cô.
Cô sợ hãi nhìn họ bị bắt lấy, cả thân thể bị bàn tay nắm lấy mà vặn vẹo, như nắn bóp một cục đất sét. Cái đầu của họ bị nặn ra khỏi kẻ tay, nhưng vẫn quay đầu về phía cô.
Đôi mắt vô hồn của họ nhìn lại, âm thanh trùng điệp vào nhau kêu lên.
"Ayame chạy đi, Ayame chạy đi"
Cô hoảng sợ quay đầu trốn vào nhà, núp vào tủ áo, hi vọng rằng cái thứ đó sẽ không biết cô ở trong này.
Nhưng chẳng được bao lâu, ánh sáng chói xuyên qua khe tủ chiếu vào mắt cô, sau đó cái tủ đung đưa làm cơ thể mất cân bằng, xuyên qua cái khe, cô thấy bên ngoài quan đãng, nhận ra rằng mình đang trên không trung, càng lúc càng cao.
Càng ngày càng cao.
........
Ayame hoảng hốt tỉnh giấc, là một cơn ác mộng. Thân thể ướt đẫm mồ hôi, quần áo nhếch nhác dính đầy keo hồ. Đầu óc cô mơ hồ hơi rõ ràng chút, khóe mắt thấy một bóng mơ hồ, lúc này mới để ý bên cạnh lại ngồi một người.
Cô vội nhìn qua, đó là một thiếu nữ xinh đẹp mặt trang phục vu nữ, đềm đạm quỳ ngay ngắn đang hướng mặt về cô nhìn kỹ.
"Cô tỉnh rồi"
Cô ta lên tiếng, âm thanh thanh thúy, đều đều không chút diễn cảm.
"À, ah! Xin chào cô!"
Cô ngưỡng người ngồi dậy, ngỡ ngàng khung cảnh xung quanh:
"Nơi đây là !?"
Cô nhìn quanh, là một ngôi đền jinja thì phải.
Ayame quay lại đối diện cô gái.
Nhìn vào xương quai xanh lộ ra khỏi áo, cô hơi nuốt một ngụm nước miếng, a ah! không được, Ayame, mày không phải loại người này, cô đánh ánh mắt đi xuống chút nữa.
"Cô, cô là ai, tôi nhớ rõ ràng là mình bị bắt... Chẳng lẽ tôi được cứu ra được"
Cô nói với giọng ngờ vực, cô nhớ mình bị thứ gì quấn đi, nếu là nhóm cô cứu được cô thì họ phải quanh đây chứ, nhưng hiện tại thì nhìn lại ba bên kiến trúc rộng mở không thấy người nào cả, không có lý do gì họ trốn cô hay vắng mặt hết.
"Cô có thể gọi tôi Nguyên Anh hay Nyanes đều được"
" Ru.Ruan Ying?"
Cô đánh vần một cách khá khó chịu...
"Vậy tôi gọi là Nyanes được không?"
Cô dè chừng hỏi, khi nhìn thấy đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp của cô ta cô không khỏi nghĩ đến đối phương là con lai.
Cô ta không trả lời, cô đành hỏi tiếp nghi hoặc nảy giờ.
"Xin hỏi chuyện gì xảy ra với tôi?"
"Là tôi cứu cô"
Nyanes chỉ như vậy nói, dù muốn hiểu kỹ càng nhưng cô vẫn nén lại.
"Vậy ra bạn đã cứu tôi, cám ơn bạn!"
Cố gắng đứng dậy, khom người thật sâu chân thành cảm tạ người trước mặt.
Sau đó cả hai ngồi đối diện nhau, như là cùng chờ đối phương nói tiếp, không khí tỉnh lặng cùng cơn gió thổi vào tăng thêm quần áo ướt đẫm làm cô rùng mình lạnh lẽo .
"A ưm! Tại sao cô ở đây, ý tôi là, không phải mọi người trốn đi hết rồi sao, cô vẫn tại đền?
Nyanes lắc đầu không nói gì.
Lòng cô hơi thắt khi nghĩ đến một mình một người lẽ loi sinh sống ở một nơi như thế này, không suy nghĩ cô buộc miệng nói ra.
"Cô có thể theo tôi về nơi cư trú được không?"
Cô cảm xúc cấp thiết hỏi, có lẽ thương tiếc cho người này lại một mình cô đơn như thế.
"Được thôi"
Giọng nhàn nhạt của Nyanes vẫn cùng một nhịp độ.
Nhưng sau khi nghe được lời mình muốn, tâm cô nhẹ nhõm hẵng.
Cô mỉm cười.
Nghĩ giờ nên đi trở về để mọi người khỏi lo lắng, thế là tự nhiên đứng lên, chìa tay hướng Nyanes.
"Vậy chúng ta đi thôi, trời không còn sớm nữa đâu"
.......
Hai người một trước một sau đi ra ngoài đền. Bổng nhiên Nyanes dừng lại hướng về một bên con đường trông đi.
Cô cũng nhìn qua.
"Là mọi người"
"Ayame!"
Nhào về phía trước là Naoko, khuôn mặt bạn ấy đầy lo lắng còn chảy nước mắt, ôm lấy cô mà khóc thút thít, cả khuôn mặt gối vào ngực, cô chỉ đành đưa tay vỗ lưng bạn ấy an ủi.
"Ổn rồi, tớ ổn rồi mà! Xin lỗi vì cho mọi người lo lắng"
"Ayame, cậu ổn chứ?"
"Em ổn chứ?"×4
"Cám ơn mọi người lo lắng, em không sao rồi"
Cô trưng ra vẻ tươi cười trấn an bọn họ. Ai cũng lo cho cô.
Hanamiya-senpai nhìn cô, vẻ săm soi làm cô hơi ngượng ngùng.
"Sao thế Hanamiya-senpai, em có gì lạ à?"
"Không phải vậy, anh hơi thô lỗ khi hỏi vậy, nhưng đây là đều quan trọng nên anh sẽ hỏi thẳng, em thoát khỏi cái sinh vật ấy bằng cách nào vậy?"
Dù cho senpai có hỏi thế em cũng không biết đâu, cô đành nói:
"Là bạn ấy cứu em, dù là..."
"À, xin lỗi, em quên giới thiệu cho mọi người, đây là Nyanes, khi em tỉnh dậy cô ấy đang ở bên cạnh"
"Là như thế phải không!"
Hanamiya-senpai trầm ngâm. Cô nghi ngờ tại sao anh ấy lại cử động kỳ lạ như vậy, chắc có điều gì cấp thiết mới thế, đành nhìn qua bạn mình hỏi ra nhẽ.
"Sao thế?"
"Không có gì, bạn ổn là tốt rồi, mình sẽ giải thích sau, giờ chúng ta nhanh chân trở về nào"
Himeko mặt tràn đầy lo lắng.
Bầu không khí căng thẳng, bất an.
"Thôi nào mọi người, chúng ta đang làm lơ người ta đấy, Nyanes-san đang nhìn mọi người kìa"
Lời của Hoshimiya-san làm mọi người bình tĩnh lại, thường ngày mọi điều đều không đáng tin cậy vậy mà giờ chị lại tỏ ra thật hiểu quả đấy.
Hanamiya-senpai tiếng lên trước.
"Cám ơn vì đã chăm sóc cho Ayame, nếu có thể, bạn có thể nói rõ ràng hơn một chút tình hình không?"
"Hanamiya-senpai, anh sỗ sàng quá đấy, xin lỗi Nyanes-san, cậu không cần bận tâm lời của anh ấy đâu."
Himeko nhắc nhở anh ấy nên cư xử đúng mức.
"Chào bạn, mình là Fujiwara Himeko, gọi mình là Himeko là được, rất vui được làm quen với bạn"
"Xin chào, Himeko, -san!?"
Nyanes dù cho có nói ngập ngừng ái ngại việc sưng hô đi nữa nhưng vẫn ngắc quãng đều đều như máy đọc, cảm xúc khuôn mặt cùng ngữ điệu đều không một tí thay đổi.
"Còn bạn ấy là Kirino Naoko"
Cô chỉ vào người đang chìm vào lòng của Ayame.
Lúc này Ayame mới phản ứng lại, mơ hồ mình quên giới thiệu tên của mình cho Nyanes mất rồi, cô hét nhỏ:
"Mình quên mất rồi!"
"Hả! Cậu quên gì vậy Ayame?"
"A! Mình xin lỗi"
Hơi đẩy Naoko ra, Ayame quay người hướng Nyanes nghiêm chỉnh cúi người:
"Mình là Sasaki Ayame, xin được chiếu cố nhiều hơn!"
"Ái chà! Ayame đúng thật là!"
Himeko đưa tay nâng trán.
"Này mội người không thấy xung quanh bắt đầu lạnh quá sao?"
Bổng Natsuki-senpai nghi ngờ kêu mọi người lại tập trung chú ý.
"Đây là..."
Mikazuki đồ linh, Niệm lực 30, rank 1 lv 15, cấp thấp linh thể, kỹ năng: bạt đao trảm, bán nguyệt trảm, tà khí nhiễm thể, sinh linh diệt tuyệt, kiếm vết chẻ đôi, tà kiếm mang, ánh trăng nhuộm máu; đặt tính tà.
Từ rẽ ngoặc đi đến một vị samurai mũ trụ trăng khuyết, cả người bao bọc trong áo giáp kim loại dầy nặng, mặt đeo mặt nạ quỷ có sắc đen nhánh, từng bước gõ lên mặt đường tạo thành liên tiếp tiếng mảnh giáp va chạm với nhau lốp cốp.
"Mọi người lùi lại"
Hanamiya Hiroshi cẩn thận cảnh báo trông khi vẫn đề phòng nó bằng ánh mắt nghiêm trọng.
"Các người không thể nào chống lại nó"
Đột ngột một tiếng nói êm tai vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, âm thanh ấy lại nói tiếp:
"Vừa chạm mặt sẽ bị giết chết đấy, chạy trốn ít ra vài người có cơ hội sống sót"
Họ mới nhìn rõ ràng là Nyanes, cô gái bí ẩn bảo là người đã cứu Ayame.
"Nhưng mà..."
Tiếng của Shido vừa ra thì đã bị đánh gãy.
"Không có gì nhưng mà"
Nói đoạn, hắn tiến lên trước, đôi guốc gổ lộc cộc khi bước đi, tay áo kimono trắng theo cánh tay thõng xuống, mặt hướng về kẻ địch mà không hề có một tia nhúng nhường, vẻ mặt không thay đổi.
Mọi người lạ lẫm khi vừa rồi từ một vị có vẻ kiệm lời bổng hóa thành tên thiếu nữ cường thế như thế này, ai cũng nhìn trân trân lấy hắn, chưa rõ chuyện gì xảy ra, chỉ Naoko hơi rõ ràng hắn muốn làm gì, Naoko kêu lên.
"Nyanes-san khoang đ..."
"Ai cũng không muốn bạn bè của mình chết mất không phải sao"
Hăn đã vượt qua mọi người lên phía trước nhất, lúc này tất cả họ cũng rõ ràng hắn đang muốn làm gì. Nhưng tiếng nói vẫn chưa xong.
"Vậy để ta đánh bại nó là ổn rồi"
Giọng lãnh đạm, dần hóa thành nói nhỏ đến mỗi người đều nghe không rõ
"Đã lâu không dùng thân thể cận chiến"
Hắn nhớ tới mình thời đó.
Gần 30 điểm toàn chỉ số không phải biểu thị cộng thêm vào mà là cấp số nhân đấy, hắn không kỹ càng cho lắm là bao nhiêu nhưng mỗi điểm tăng 20% là hẳn có, thêm vào các năng lực cùng kỹ năng tính gia trì cực kỳ khuếch đại tăng lên như thần kinh siêu dẫn, siêu tính toán đã thuộc về một lĩnh vực khác hẵn.
Bổng một luồng sóng bụi màu tím tro lấy nó làm trung tâm bạo nổ, sóng bụi khí lấy mắt thường nhanh chóng lan tràn đem chu vi bao phủ lấy.
"Mọi người chạy ra ảnh hưởng của nó mau!"
Hanamiya Hiroshi la lên, dù phản ứng rất nhanh nhưng đã không còn kịp
Nyanes dựng thẳng bàn tay lên che chắn.
"H... Ha!"
Phong đoàn hóa thành khí áp nổ tung thổi ngược tà khí đảo lưu trở về, chưa kịp nhìn thấy phía trước bổng một luồng ánh sáng xuyên qua làn khí, đồng thời lướt đến cơ thể của hắn.
Ánh mắt chỉ hơi bị lóe, sự việc gì cũng không có.
Sinh linh tuyệt diệt, những sinh mạng có cứng cỏi phán định không thông qua sẽ bị đè ép đến chết.
đường kiếm phản quang tựa như kính vạn hoa nở rộ.
"Phong hành"
Lấy khí áp làm động lực, khí lưu mở đường, hắn hóa thành bóng đỏ trắng xỏ xuyên qua đường kiếm đan dệt, bàn tay tiếp xúc với thân kiếm làm lệch quỹ tích của nó, hoặc đánh văng hoặc né tránh làm lưỡi kiếm chỉ sượt qua bên người. Một lần đều trước một bước đánh vào thân thể của nó, nhìn như bị đỏ trắng cái bóng gói kín, bao trùm.
sáng đỏ chiếu rọi như bị nhiễm lấy máu tươi, sau đó mục nát, phong hóa.
"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro