chờ em đi học về nhé !!! người em thương( truyện ngắn)
mọi người biết ko , tôi có một sở thích quái dị là ngồi đợi đứa em gái yêu quý của tôi ở ngoài cổng trường để đón nó về ...
hôm qua 16:40
- anh Tử Nammmmm em tan học rồi , cho em đi ăn kem điiii- Tử Nguyệt
- mơ đi em , về nhà tôi nấu cơm chiều cho cô để còn đi họ thêm nữa kem cái j- tôi
- caca đẹp traiiii đi mà - nó cứ lắc lắc cánh tay của tôi
- đi nhanh rồi về - tôi
nó chạy thật nhanh vào cửa hàng tiện lợi gần trường ,5' sau
- nè - nó đưa cho tôi cây kem socola rồi vừa ăn vừa cười toe toét
thế là hai anh em tôi đi về căn nhỏ ấm áp của chúng tôi , nó lon ton chạy lên phía trước.
- chạy chậm thôi , ngã sm bây giờ - tôi kêu to
- anh , hôm nay ko có học thêm đâu , cô giáo gửi thư thông báo này - nó đưa bức nhỏ từ tay nó lên đọc rồi nói
- về nhà ăn cơm rồi ngủ sớm đi - tôi gõ đầu nó một cái nhẹ
- em sang nhà bạn nhá , lát em về- nó nói rồi chạy lăng xăng ra đường
- 6h về ăn cơm nhớ chưa- tôi khá tin nó vì lời của tôi noa chưa bao giờ làm trái nên tôi cứa lẳng lặng đi thẳng vào nhà cho đến 18:05
- sao nó chưa về nhỉ - tôi bắt đầu hơi lo
kính kong ... kính kong
chuông cửa nhà kêu lên , chắc là bây giờ mới mó vè đây mà , nhưng ko , là bác tổ trưởng tổ khu phố , bác nói
- nam này , mấy hôm nay có mấu thanh niên lạ mặt thường đi qua lại ở trong khu phố gần 1 tuần nay rồi , cháu nhớ bảo cái nguyệt ở trong nhà và đóng chặt cửa khi đi ngủ hoặc khi vắng nhà nhé mà này cón cái này nữa , ơ cháu đi đấy....- bác tổ trưởng nói chưa kịp dứt câu thì tôi vội chạy đi và ngoái đầu lại nói:
- bác biết bọn nó ở đâu ko ạ- tôi hỏi
- họ hay ở mấy căn nhà hoang ở cuối khu phố - bác nói
- bác trông nhà hộ cháu, cháu đi một lát - tôi nói xong thì chạy về phía cuối khu phố , khi đến nơi , toi nghe thấy giọng nói của mấy bọn thanh niên đó
- con này sao mới vậy đã ngất lịm rồi à , hay mai đi kiếm con khác đi nhớ, trông con này như là mới 16,17 j thôi ấy mày ạ - một thằng
nguyệt bây giờ nó đã được 16 tuổi , tôi 23 tuổi , chúng tôi khá giống nhau , tóc cả hai đều có phần hơi vàng óng , tôi lấy lại tinh thần và thấy bọn chúng đi ta khỏi căn nhà , đợi bọn chúng đi hết thì tôi lẻn đi vào ...
- anh Tử Nam hưc hưc cứu em huhu - nguyệt
- Tử Nguyệt , có phải em ko , em ở đâu vậy - tôi nghe thấy tiếng của nó thì vội lao vào , khi nhìn thấy con bé , bộ đồng phục bị xé rách , trên mặt hằn những vết tát thâm tím lại , nó bị treo trên tường bằng những sợi dây điện to buộc chặt vào cơ thể , tôi còn nhìn thấy những con dao găm được cắm sâu vào da thịt , hai cánh tay thường ngày cứ bám tôi rồi lắc lắc qua lắc lại bây giờ chằng chịt những vết thương lớn có , sâu có , tôi vội tháo hết những sợi dây kia xuống khỏi người của con bé rồi rút hết những con dao găm trên người của nguyệt , bế nó đến bệnh viện , y tá đẩy chiếc giường kéo ra cho tôi , tôi từ từ đặt nó xuống rồi chạy theo bên cạnh nó , nó mấp máy môi :
- anh biết ko ... em ... thương ... anh lắm ... luôn á - nơ cười rồi hơi thở cũng dần yếu dần .
- xin người nhà hãy bình tĩnh và ở ngoài này chờ - cô y tá sau khi nhắc nhở sau thì vội chạy vào phòng phẫu thuật
10,
30'
1 tiếng
5 tiếng
cạch , cửa phòng phẫu thuật mở ra , thấy có bác sĩ đi ra , anh bật dậy thật nhanh :
- em gái tôi có sao ko - anh nắm lấy tay áo của bác sĩ
bác sĩ thở dài rồi lắc đầu , đặt tay lên vai của anh rồ nói
- cô ấy còn 15' ý thức , cậu mau đi vào thăm cô ấy đi- bác sĩ nói xong thì quay lưng bước đi , an. lao vào phòng phẫu thuật , thấy cô đang mở mắt nhing anh rồi cười
- buôn thật , anh chăm sóc em gần như là cả cuộc đời của em mà anh chưa bao giờ chiều chuộng em j cả , nhưng bây giờ anh ko cần chăm sóc em nữa , anh biết vì sao ko hì hì bác sĩ bảo em chỉ còn 15' để nhìn thấy thế giớ này thôi đấy , an được tự do rồi, anh vui ko , em thù buồn lắm , buồn vì ko đc thấy anh gọi em dậy đi học , buồn vì ko đc ăn đồ ăn anh nấu nữa - nói đến đây , cô oà khóc , anh ôm cô vào lòng rồi nói
- ai cho em đi , anh ko cho em đi đâu cả , em là tự do của anh đấy , có em gái như em thì anh cảm thấy rất vui đấy , nếu mà em đi , anh nấu ăn cho ai , anh kêu ai dậy đi học , anh thương em gâu của anh nhất luôn đấy , nên em đừng bỏ anh ở lại đây nhé- anh ôm chặt cô vào lòng như thể ko cho cô đi đâu
- em xin lỗi - cô nói lời cuối cùng rồi buông tay xuống , anh cảm thấy cô lạnh dần rồi buông cô ra . kết thúc một ngày ,
16:40 , vẫn như mọi ngày , an lại đến đây ngồi đợi cô em gái duy nhất của mình ............ nhưng có lẽ , an sẽ ko bao giờ đưa cô về được nữa
.............. anh sẽ vẫn ngồi đây cho đến khi em xuất hiện ...............................
. End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro