Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Chạm mặt

Đó là 1 ngày đầu mùa hè. Thời tiết ban đầu ấm áp, về gần trưa bắt đầu oi bức khó chịu. Trên đường phố, xe cộ nhả từng làn khói bụi ra đường. Người đi bộ thưa dần để lại tiếng ồn ào của xe cộ, vì chẳng ai có thể đứng dưới cái nắng gay gắt của ngày đầu hè.

Trong trạm chờ xe buýt, 1 cô gái có thân hình mũm mĩm, tay xách nách mang, toàn là những thứ phục vụ cho việc học tập của cô, hẳn là cô mới đi nhà sách về. Mộc Thanh năm nay vừa tròn 18 tuổi, gương mặt ưu tú toát lên vẻ thanh cao mặc dù cô khá e ngại về vóc dáng của mình. Mộc Thanh học giỏi đều các môn, các bạn trong lớp rất nể cô, những cũng khinh thường vì cô khá mập.

Đợi chuyến xe buýt tới khu phố nhà mình mất 30 phút, ánh nắng quá găt khiến mồ hôi Mộc Thanh nhễ nhại, lăn từ trán xuống gương mặt mũm mĩm đáng yeu của cô. Bước lên chiếc xe, cô thả lỏng cơ thể hoàn toàn, giống như vừa từ 1 miệng núi lửa thoát ra được thế giới bên ngoài, gió từ chiếc máy lạnh trên xe làm dịu mát cả trong và ngoài cơ thể cô. Xe lăn bánh được 10 phút, 1 giọng nói không trầm không bổng, lúc đầu nghe rất vô vị nhưng kĩ lại sẽ thấy có 1 tia ấm áp: "Cho cháu đến khu chợ Hoa Cát".

"Đó chẳng phải là khu mình ở hay sao?" Mộc Thanh thầm nói nhỏ. Vị khách bước lên xe, trên vai đeo 1 chiếc cặp chéo, tay cầm 1 cái laptop, mặc chiếc áo sơmi trắng thắt cà vạt sọc đỏ xanh trông rất thanh lịch. Nhìn thoáng qua chắc anh ấy cũng được 20, 21 tuổi. Do chiếc xe đông nên có vài thanh niên phải đứng nhường ghế cho các cô, anh ấy cũng không ngoại lệ. Mộc Thanh không phải người có tính tò mò, nhưng anh chàng kia sơ suất đã không khoá kéo cặp, để lộ ra mọi thứ bên trong, chỉ toàn thấy sách về năm 12, chắc hẳn anh ta làm giáo sư. "Giáo sư mà trẻ vậy à?" Cô thầm nói trong lòng. Xe tiếp tục lăn bánh sau khi đón lượt khách cuối cùng. Lúc cô xuống trên xe chỉ còn vài người, cô bước xuống và tất nhiên anh có vẻ là giáo sư kia cũng xuống cùng cô.

Từ đầu chợ vô nhà cô tầm 10 phút đi bộ. Chẳng hiểu sao lúc xuống xe trời mát hơn hẳn, gió nhè nhẹ lướt qua khiến lòng càng thư thái. Chắc do ông trời cũng cảm thấy khó chịu và nóng bức nên đã đem 1 làn gió mát xuống nhân gian. Cô không thể nào bỏ qua được sự tuyệt diệu như vậy nên đã đứng yên vài phút để đón lấy gió mát, rồi cô nhắm mắt lại bắt đầu tận hưởng nó. Cảm giác đó đột nhiên tan biến khi cô chợt nhớ ra cô còn phải về nhà nấu cơm rồi làm bài luận văn tốt nghiệp cấp 3 cho ngày mai. Thế là bao nhiêu cái tươi mới cô tận hưởng đã phút chốc bay đi. Mộc Thanh rảo bước về nhà. "Anh chàng đó đâu rồi nhờ?" Mộc Thanh tự hỏi mình về chàng trai cũng xuống khu chợ nhà cô. Nhưng cô là người ít quan tâm người khác nên cũng không thắc mắc nhiều, lỉnh kỉnh đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: