Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

❌❌VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.❌❌

TRUYỆN :  MỢ CÚC
THỂ LOẠI HIỆN ĐẠI
TÁC GIẢ :  HOÀNG ANH

CHƯƠNG 4

-- Chị lớn...em nào dám có ý nghĩ đó.

Má lớn cười nhạt:

-- Cô thì có chuyện gì mà không dám, chồng tôi cô còn cướp được nữa là cái mạng này của tôi.

Chị Trâm nhanh mồm nhanh miệng chạy lên chỗ má lớn mà nói:

-- Má, trong người má sao rồi mà lại ra đây, bên ngoài gió lớn lắm.
-- Thì vẫn vậy, phải có thuốc cầm cự qua ngày cũng bị người ta hất đi hết, xem ra người ta chướng mắt má nên muốn cho má nhanh chết đây mà.
-- Má nhỏ, má coi lại con dâu má đi, bưng có chén thuốc cũng không xong nữa thì làm được chuyện gì nên hồn, đúng là đồ tiểu thư õng ẹo.

Tôi định nói nhưng bị bàn tay của mẹ chồng tôi giữ lại, bà tiến lên một bước nhỏ nhẹ nói:

-- Chị lớn thông cảm bỏ qua cho vợ Út Đạt, hôm nay đi đường xa mệt nhọc nên con nhỏ có hơi chóng mặt, dẫn đến sự cố vừa rồi, thay mặt con dâu em xin lỗi chị, em lập tức biểu nhà bếp nấu chén thuốc khác cho chị liền. Cúc, xin lỗi má lớn đi con.

Nhìn vào ánh mắt của mẹ chồng tôi, tôi hiểu bà muốn tôi xuống nước, không biết trong nhà này như thế nào nhưng đến cả mẹ chồng tôi cũng đã xuống nước xin lỗi má lớn như thế, tôi cũng không muốn vì chuyện nhỏ này mà đôi co thêm, coi như tôi chịu ấm ức một chút cho yên nhà cửa.

-- Dạ, con xin lỗi má lớn, là do con bất cẩn, con sẽ chú ý hơn. Xin má lớn bỏ quá cho con.

Má lớn hừ giọng:

-- Tôi nào dám trách cứ ai, tôi già rồi, chỉ muốn an yên những ngày tháng còn lại mà mẹ con các người cũng làm khó dễ, haizz, xem ra những ngày tháng sau này của má con mình phải vất vả lắm Trâm ơi.

Tôi khó hiểu nhìn má lớn rồi nhìn mẹ chồng tôi, chỉ là một chén thuốc thôi mà, đâu có to tát gì mà sao má lớn lại làm khó làm dễ như vậy.

-- Dạ thật tình là con không cẩn thận làm đổ chứ không có ý gì đâu, xin má lớn đừng nói như vậy mà tội cho mẹ con con.

Chị Trâm không im được cái miệng mình, lại nói:

-- Trời ơi coi kìa, cái miệng thím Út ngọt hết sức vậy đó, mới về chưa đầy một ngày mà biết nịnh má nhỏ ghê không. Ông bà mình có câu đặng này mất kia, thím Út tuy vụng về nhưng khéo miệng quá chừng hà, tôi đây thiệt tình là không sánh bằng thím rồi.
-- Em chỉ là có sao nói vậy thôi chị, còn nói khéo miệng thì em sao dám hơn chị được.

Má chồng tôi lắc đầu nhẹ với tôi rồi xin lỗi má lớn thêm mấy lượt nữa nhưng mà má lớn cố tình không bỏ qua, lúc đó không biết là lấo ba chồng tôi biết chuyện ông cũng đi ra, hỏi:

-- Có chuyện gì mà kéo sang đây hết vậy?

Vẫn là chị Trâm nhanh miệng nói trước:

-- Dạ thưa ba, lúc nãy con xuống nhà bếp lấy thuốc cho má lớn, thấy em dâu ở đó nên có rủ em dâu đi cùng đặng cho biết mặt má lớn, ai dè đi đến đây em dâu không biết là vô tình hay cố ý mà làm đổ hết chén thuốc của má xuống đất, làm cho má lớn không có thuốc uống đúng liều, con sợ tối nay má không ngủ được.

Ba chồng tôi nghe chị Trâm nói thì cau mày nhìn sang tôi hỏi:

-- Có chuyện đó không Cúc?

Trước khi tôi trả lời mẹ chồng đã khều nhẹ tay tôi, đôi mắt hàm ý đừng làm to chuyện nên tôi mới trả lời:

-- Con không cẩn thận nên ngã, chứ con không cố tình làm cho má lớn không có thuốc uống, con mới về nhà mình mọi chuyện còn bỡ ngỡ nên có sai sót, xin ba má thông cảm mà bỏ qua cho con lần này.

Ba chồng tôi gật gật đầu:

-- Ừm.., con dâu nó đã nói thế là được rồi, lần sau phải chú ý hơn.
-- Dạ ba.

Nhưng chị Trâm cứ đè tôi ra mà gây chuyện:

-- Ba, thím Út cố tình hay vô tình gì cũng được nhưng làm đổ hết thuốc của má lớn phải làm sao đây? Kiểu gì đêm nay má cũng khó ngủ cho mà coi.

Má lớn lúc nãy còn trách cứ mẹ chồng tôi với tôi, bây giờ có ba ở đây thì thái độ lại hoàn toàn khác:

-- Thôi đi, em nó cũng không cố ý, má mất ngủ một đêm cũng không sao.

Tôi nghe má lớn nói mà cười trong bụng, “mất ngủ một đêm thôi không sao đâu”, nói như vậy khác nào tát thẳng vào mặt tôi là làm bà mất ngủ chứ. Trộm nghĩ tôi đang sống ở thế kỷ 21, thời đại 4.0 rồi mà không tin rằng được gả về một gia đình có cách sống như thời xưa vậy đó, giống hệt như nhà hội đồng xưa có nhiều vợ, các bà mưu mô đấu đá nhau, giống..giống lắm.

-- Má, sức khỏe má đã không tốt, khó khăn lắm mới tìm được phương thuốc phù hợp, thầy thuốc đã dặn là phải uống đúng cữ mới phát huy hết tác dụng, bây giờ thím Út nói một câu không cố tình làm má mất ngủ cả đêm, vậy mai mốt bọn người làm nó cũng vô tình y vậy thì sao, cũng dễ dàng bỏ qua cho chúng nó vậy hả...Ba à, chuyện này nếu không giải quyết rõ ràng làm gương cho người ăn kẻ ở là không được đâu ba.

Thì ra là vậy, chị Trâm nói nãy giờ là có ý muốn tôi bị trách phạt đây mà, đúng là xấu xa thiệt, chưa gì đã kiếm chuyện với tôi rồi. Bởi tôi có xem trên phim, chị dâu em chồng đã khó hòa thuận, đằng này hai con dâu càng khó dung hòa hơn.

Ba chồng tôi thấy má lớn ho sù sụ,phải bám vào tay chị Trâm nên nói:

--Lần này là Cúc không cẩn thận làm mất cử thuốc của má lớn, tuy con không cố tình nhưng cái vô tình đó làm ảnh hưởng đến bệnh tình của má lớn, ba phạt con quét dọn từ đường ba ngày cho thật sạch sẽ, coi như là để làm gương cho tất cả mọi người phải cẩn trọng hơn nữa, đặc biệt chuyện thuốc thang của bà lớn, đã biết chưa?

Mọi người đồng loạt cúi đầu trả lời “ Dạ biết”, tôi cũng vậy, dù không cam tâm nhưng nhìn thấy nét mặt của mẹ chồng cũng hạ cái tôi xuống, khẽ nói:

-- Dạ ba.
-- Ừ, được rồi, giải tán đi...tôi dìu bà vào nhà.

Ba chồng bước lên đỡ lấy cánh tay má lớn, dìu bà vào trong, chị Trâm cũng vội bước theo sau, người làm tản ra đi làm việc, chỉ còn tôi và mẹ chồng khẽ bước quay về, đi hơn chục bước mẹ chổng mới cầm tay tôi nói:

-- Thiệt thòi cho con rồi..Má biết là con Trâm nó cố tình gây chuyện, nhưng mà có những chuyện cứ nhịn cho xong con ạ.

Tôi thắc mắc:

-- Nhưng sao chị Trâm phải làm vậy hả mẹ, con có làm gì chị ấy đâu?

Mẹ chồng tôi thở dài:

-- Mục đích của nó là nhắm vào mẹ nhiều hơn là con, nó là con dâu của má lớn, nó làm vậy là để ba trách mẹ, quan tâm đến má lớn nhiều hơn nữa, cảnh chung chồng đâu đơn giản đâu con.

Tiếng bà thở dài nghe có phần bi ai, não nề, và có gì đó nghèn nghẹn không diễn tả được, nhưng suy cho cùng thì bà nói đúng, cảnh chồng chung là cảnh tượng đau lòng nhất, người ấm chăn thì người kia cô quạnh, người vui kẻ buồn lòng, cho nên việc ganh ghét đố kỵ là không tránh khỏi được.

-- Vậy anh Hai với anh Ba là con má lớn hả mẹ?
-- Không phải, chỉ mỗi thằng Công là con bà lớn thôi, thằng Bằng là con nuôi, năm đó không biết là ai đã để nó trước cửa nhà nên ba thương tình đem vô nuôi dưỡng đến bây giờ, mẹ chỉ có mỗi chồng con thôi, bao nhiêu hy vọng cũng dồn hết vào nó, vậy mà..

Bà sụt sùi nước mắt chảy ra, tôi biết là ba đang nói đến chuyện cái chân của Đạt, bèn hỏi:

-- Không chữa được sao mẹ?
-- Không phải không chữa được mà nó không chịu chữa hết mình, bác sĩ nói cái này cần phải điều trị lâu dài, tập luyện mới có khả năng phục hồi mà nó có chịu đâu, nó bị sốc nên người cũng đâm ra khó chịu, nếu nó có nói gì khiến con buồn lòng thì cho mẹ xin lỗi con nghe Cúc.
--Dạ mẹ, con hiểu tâm lý anh Đạt mà, con không có để trong lòng đâu.
-- ừm, có câu nói này của con là mẹ yên tâm rồi, cố gắng sinh cho mẹ đứa cháu, trước là để vui nhà vui cửa, ba con ổng thích con gái hơn vì nhà toàn con trai, nhưng trai gái gì cũng được, chỉ cần có con thì vị thế của mẹ con chúng ta cũng vững hơn ở trong nhà này, con hiểu ý mẹ mà đúng không?

Tất nhiên là tôi hiểu rồi, tình cảnh này có khác gì các phi tần trong cung tranh sủng đâu chứ, ai ai cũng muốn có thai để được lòng hoàng thượng, có con thì cái ghế ngồi mới vững, hoàn cảnh nhà chồng tôi chính là như vậy?

-- Mẹ, chị Trâm với anh Hai lấy bao lâu rồi, sao chưa có con?
-- Cũng gần 10 năm rồi, hồi đó nó có bầu được 7 tháng nhưng không cẩn thận bị ngã sảy thai, bác sĩ nói cơ thể nó bị ảnh hưởng gì đó nên cần phải điều dưỡng cho thật tốt, sau này có bầu cũng sẽ mổ bắt con chứ không sinh được. À, sau này con phải cần thận khi đi với nó, đáng ra mẹ định để con nghỉ ngơi rồi mới nói nhưng bây giờ phải nói cho con biết hết, người ta đã không chờ được mà ra tay rồi.

Hai mẹ con tôi dừng chân bên ngôi nhà mát, có gió chiều thổi nhẹ, bà nhìn xung quanh sau khi xác định không có ai thì nói, giọng vừa đủ tôi nghe:

-- Bà lớn là vợ chính thức của ba, hồi đó hai người mâu thuẫn cái gì đó rồi ly thân, bà lớn về nhà mẹ đẻ, ba mới đi cưới mẹ, mà lúc đó mẹ đâu có biết họ chỉ mới ly thân, khi sinh thằng Đạt ra rồi bà lớn lại về, bắt đầu cuộc sống như vậy đến tận bây giờ.

Chậm một chút bà lại nói:

-- Mà con cũng biết đời vợ lẽ thì phải chịu bao nhiêu là ấm ức, bà lớn luôn lấy quyền hạn ra trấn áp mẹ, hồi đó ba con đi nhiều, ít có ở nhà, mẹ chịu bao nhiêu là cực khổ, bây giờ thì đỡ hơn nhưng vẫn không thoát được cái danh cướp chồng, giờ con về đây ít nhiều cũng bị làm khó dễ như mẹ, nhưng nghe mẹ, cái gì nhịn được thì cứ nhịn, ba con ổng nói rồi, đứa nào sinh được con trai trước thì ổng sẽ giao quyền hành lại cho đứa đó, con với thằng Đạt cố lên, đừng để thằng Công với con Trâm qua mặt.

Tôi nghe mà thừ người ra, đúng là kiểu đấu đá sặc mùi ngày xưa luôn rồi.

-- Dạ..con hiểu rồi mẹ.
-- Ừm, mẹ nhìn là biết con là người thông minh, nhất định sẽ giúp được mẹ và thằng Đạt, con yên tâm đi, chuyện bên nhà con mẹ sẽ nói với ba rót thêm tiền để ba con xoay xở, ba chồng con ổng trọng tình nghĩa nhất định sẽ giúp đỡ, nhưng nếu mà con sinh được một đứa cháu thì đừng nói là vài ba tỷ, vài chục cũng không thành vấn đề.

Tôi gật đầu nghe mẹ chồng nói, nhưng trong lòng lại đang bất ổn, vì tôi biết con đường phía trước không đơn thuần là lấy chồng sinh con như những người phụ nữ khác, mà trên vai còn mang một trọng trách lớn cho cả gia đình bên tôi, và cả hy vọng của nhà chồng.

Nói thêm mấy câu thì con Tí đi ra mời chúng tôi vào nhà ăn cơm chiều, tôi nhìn vào điện thoại mới hơn 4 giờ, ở đây ăn cơm sớm quá, ở nhà tôi thường là đợi ba tôi đi làm về mới ăn.

-- Thôi, mình vào nhà đi con.
-- Dạ, con về phòng xem anh Đạt dậy chưa?
--Ừm, con đi trước đi.

Về đến phòng, Đạt đã dậy từ lúc nào rồi, và không biết ai đã đỡ anh ta xuống xe mà khi tôi vào anh ta đang ngồi xem laptop bên bàn, tôi khẽ nói:

-- Đến giờ cơm rồi, anh ra ăn đi rồi hãy làm.

Đạt đóng laptop lại, không nhìn tôi mà nói:

-- Đất ở quê gồ ghề làm ngã cô rồi à?

Tôi nhìn Đạt, nhìn cái khuôn mặt có thể nói là đẹp trai sáng sủa, sao mà nói câu nào cũng là móc họng móc hầu người khác hết vậy.

-- Chắc anh thích câu cá lắm, lưỡi câu hơi sắc.

Đạt cho xe xoay lại,  nhếch mép cười:

-- Cũng như nhau cả thôi, miệng lưỡi cô cũng không vừa, nếu mẹ tôi không can ngăn chắc gì cô đã để yên.
-- Anh nấp ở đâu mà thấy vậy?

Đạt không trả lời chỉ cười nhạt, tôi mới bảo:

-- Anh thấy vợ mình bị người ta đổ oan thế mà còn không lên tiếng lại  ở đây nói móc mỉa tôi, xem ra tôi có phước quá.
-- Yên tâm..phước cô còn dài…từ từ mà tận hưởng nhé vợ…

Cái giọng điệu của anh ta khiến tôi chướng mắt vô cùng, mẹ chồng tôi nhìn cũng hiền lành vui vẻ mà anh ta không có chút di truyền nào từ bà kia chứ, ăn nói thiệt khó nghe, thảo nào con Tí sợ anh ta như vậy, đúng là khó ưa khó chiều, với cái tính cách này mà ai yêu anh ta chắc gu cũng mặn dữ lắm à nha.

Tuy vậy tôi cũng dằn xuống đẩy anh ta ra nhà ăn, mà anh ta cũng ngang ngược lắm, rõ ràng là xe có chức năng đi tự động nhưng ta cứ bắt tôi phải đẩy mới chịu cơ. Ra đến nhà ăn, ba mẹ chồng tôi cũng vừa có mặt, chị Trâm cũng õng ẹo đi tới ngồi vào bàn, con Tí chỉ chỗ ngồi của hai chúng tôi, cẩn thận kéo ghế ra giúp tôi nữa, chị Trâm lại ngứa miệng nói tiếp:

-- Thím Út vất vả rồi, nhưng thôi, ráng cố gắng thím nhé, chút Đạt tuy đi lại không bình thường nhưng bù lại đẹp trai, gái bu theo chú ấy đầy mấy hàng dài mà chú ấy không chịu, thím là thím may mắn lắm chú ấy mới ưng đó.

Chuẩn bị ăn cơm lại có ba mẹ chồng ở đây tôi cũng chẳng thèm đôi co với chị ta làm gì nên cười cười không trả lời mà lại mời ba mẹ chồng ăn cơm, khiến cho chị ta quê độ liếc xéo tôi rồi quay qua hỏi con Mộc:

-- Mộc, cậu Hai đâu sao không thấy cậu?

Con Mộc khúm núm thưa:

-- Dạ thưa mợ con mời rồi, cậu nói cậu vào ngay..dạ cậu Hai kìa mợ, cậu về tới rồi..

Anh Hai Công với Đạt có nhiều nét giống nhau, nhất là mũi ai cũng cao, nhưng mặt anh Hai tròn hơn mặt Đạt, người cũng thấp hơn, nước da cũng đen hơn Đạt một chút. 

-- Mời ba má ăn cơm.

Anh Công khá ít nói, trong bữa ăn chỉ lặng lẽ ăn phần ăn của mình mà không nghe nói năng gì, có chị Trâm nói này nói nọ.

Hết bữa ăn cả nhà ra phòng khách ăn trái cây tráng miệng, lúc nãy con Tí có ghé tai tôi đây là quy tắc trong nhà, ăn cơm phải có đầy đủ thành viên, ăn xong thì phải ra phòng khách nói chuyện một lúc, thôi thì nhập gia tùy tục, tôi tất nhiên cũng phải làm theo như vậy.

Đầu tiên là ba chồng tôi nói với tôi:

-- Con mới về đây có gì không biết thì cứ hỏi mẹ, đừng có ngại, còn có Thùy Trâm, hai chị em hòa thuận mà sống, ba không muốn anh em trong nhà bất hòa với nhau.
-- Dạ ba.
-- Sẵn có mặt các con ở đây ba nhắc lại, nhà thì có ba thằng con trai, riêng thằng Bằng nó đam mê với nghề bác sĩ, nó cũng nhiều lần nói là không tham gia vào công ty gia đình, cho nên chỉ còn hai đứa là Công với Đạt, đứa nào cũng có thực lực, ba thì ngày một lớn tuổi, mong hai anh em hỗ trợ, đồng lòng đưa công ty ngày một phát triển hơn, gần đây có tin hai anh em bất hòa, ba thực sự rất buồn lòng.

Anh Công nói:

-- Không có chuyện đó đâu ba, anh em con thì làm sao bất hòa được, đúng không Đạt?

Đạt cười, nụ cười hiếm hoi:

-- Anh Hai nói đúng đó ba, bọn em là anh em, thương nhau còn không hết nữa là, ba đừng nghe những lời đồn vô căn cứ đó.

Ba chồng tôi gật gù:

-- Ừ, anh em con đồng lòng là ba mừng rồi. Còn hai con dâu nữa, cố gắng sinh cho ba má vài đứa cháu đi, chứ ba má ham lắm rồi.

Ba chồng tôi dứt lời tôi có nhìn sang chị Trâm, thấy sự buồn bã trong đáy mắt chị ta, còn anh Công thì vẫn bình tĩnh trả lời:

-- Dạ ba yên tâm, bọn con sẽ sinh cho ba vài đứa cháu nội kháu khỉnh.

Phía bên này Đạt nhếch môi cười, sau đó cả anh Công và Đạt đồng thời nhìn nhau, hai tia mắt đó...không hề bình thường mà chính là phức tạp...rất phức tạp…Tôi đoán hai anh em này không hề hòa thuận như những gì họ vừa nói, mà cũng đúng, hai người mẹ vốn dĩ không thuận hòa thì hai người con khó lòng hòa thuận, nhất là ánh mắt vừa rồi, không hề có chút tình cảm trong đó.

Ngồi thêm tầm một lúc thì mạnh ai nấy về phòng mình, tôi vừa đứng lên định đẩy Đạt về phòng thì bên kia ghế chị Trâm liền nói:

-- Thím Út về ngủ sớm đi mai còn sang từ đường quét dọn, nhớ là quét cho sạch như vậy mới thành tâm nghen thím, chứ qua loa quá..coi chừng bị quở đó..

Anh Công hắng giọng :

-- Về phòng.

Con Tí đứng bên cạnh tôi chờ cho hai vợ chồng Hai Công khuất vào trong mới nói:

-- Mợ Trâm càng lúc càng thấy ghét, mà mợ đừng lo, ngày mai con phụ với mợ, bình thường con với con Mộc làm hoài à, vừa làm vừa nói chuyện nhanh rồi lắm mợ.
-- Ừ, em cũng đi tắm rửa gì đi, chúng tôi về phòng trước.
-- Dạ, có gì cần sai biểu mợ gọi con.
-- Ừ, đi tắm đi.

Đẩy Đạt theo con đường lúc nãy về phòng, anh ta nói:

-- Nhanh thế đã được vào tham quan từ đường rồi à?
-- Anh thấy tôi bị phạt anh vui lắm hả?
-- Dĩ nhiên.
-- Lạ nha.
-- Lạ gì?
-- Thì tôi là vợ anh, tôi bị phạt quét dọn từ đường ba ngày, người làm chồng như anh không sợ mang tiếng không biết dạy vợ hả?

Đạt bật cười, dù không thấy rõ khuôn mặt anh ta lúc này như thế nào nhưng giọng cười rõ ràng ngập ý chế nhạo tôi:

-- Cô đề cao bản thân mình quá rồi đó, từ ngày cô đồng ý lấy một người tàn phế như tôi thì cô đã mang danh là tham tiền rồi, nên chuyện cô bị phạt vốn dĩ là hiển nhiên.

Tôi dừng xe lại, khó hiểu hỏi anh ta:

-- Sao lại hiển nhiên?
-- Tự nghĩ đi.
-- Anh thật vô lý.
-- Chuyện vô lý trên đời này còn nhiều lắm, chẳng hạn như cô lấy tôi vậy đó.

Tôi tức chết với anh ta mất. Ước gì tôi có thể đánh anh ta vài cái cho bỏ cơn tức cái lồng ngực này, người gì đâu mà đáng ghét đến như vậy.

___

Buổi tối, tôi gọi nói vài câu với ba qua facetime, có cả mẹ và chị Thư nữa, tôi không dám than thở cái gì chỉ vui vẻ nói tất cả đều rất tốt, ba tôi đang nặng lo cho công ty, lại thêm ông có bệnh trong người,  tôi không muốn ông thêm buồn lòng, cho nên cười cươi nói nói hết cả cuộc gọi để cho ông yên tâm.

Quay lại căn phòng này, Đạt thì vẫn đang xem laptop, tôi cũng có việc gì nên vào lướt facebook một chút, thấy bọn bạn của tôi nó đăng ảnh rồi tag tên tôi rất nhiều, người khen tôi xinh, khen chú rể đẹp trai nhưng cũng có những bình luận chê bai chú rể đẹp vậy mà bị tàn phế này nọ, rồi còn có cảnh những lời khiếm nhã bảo tôi ham hư vinh nên mới chịu lấy người què quặt, đọc xong quả thực là rất chạnh lòng, nhưng suy nghĩ lại thì họ nói đúng, tôi đúng là vì tiền mới đồng ý lấy Đạt, chứ trước giờ tôi luôn nghĩ người chồng của mình là người mình yêu thương, hai người phải trải qua quá trình tìm hiểu mới đi đến hôn nhân, tôi còn muốn được người yêu đi đến nhiều tỉnh thành của đất nước, mỗi nơi đến sẽ chụp ảnh làm kỷ niệm, vậy mà cuối cùng người tôi lấy là một người không có tình cảm, và cũng không cùng tôi đặt chân đến những vùng đất mới..

Suy nghĩ một hồi tôi ngủ quên lúc nào không biết, trong giấc ngủ tôi lại mơ thấy những giấc mơ giống ở nhà tôi hay thấy, nhưng lần này lại có một người nam nhân cao cao, dáng vẻ quen quen, người đó đeo cái mặt nạ cho nên tôi không thấy mặt, chỉ thấy người đó đứng trên một ngọn núi cao vời vợi, phía dưới là vực sâu ngàn trượng rồi đột ngột nhảy xuống, tôi bị sự sợ hãi làm cho tỉnh giấc, bật dậy hét lên:

-- Đừng mà…

Không hiểu sao nhìn cảnh tượng người đó nhảy xuống mà trái tim tôi đau đớn đến trào nước mắt, miệng kêu trong vô thức.

Người đó là ai, có liên quan gì đến tôi, vì sao tôi lại có cảm giác rất đau lòng..

NHÓM ĐANG LÊN ĐẾN CHƯƠNG 16 CHỊ EM MÌNH VÀO NHÓM ĐỌC TRƯỚC THÌ IB EM NHÉ, PHÍ LÀ 50K Ạ.
CHƯƠNG NÀY TRÊN 2K LIKE CHO EM MY NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hh