1
TÊN TRUYỆN MỢ CÚC
THỂ LOẠI HIỆN ĐẠI
TÁC GIẢ HOÀNG ANH
CHƯƠNG 1
Từng đợt sấm nổ rền trời vang lên trong đêm mưa gió tầm tã, tháng bảy, tháng của Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau mỗi năm một lần trên cầu Ô Thước, có phải trời cũng thương xót cho hai người họ cách xa nhau, người đầu cầu nhớ nhung, người cuối cầu nhung nhớ mới đổ nhiều lệ như vậy.
Đêm nay tôi không ngủ được, tôi sợ nhất sấm chớp như thế này, vì mỗi lần như thế tôi hay nằm mơ thấy những thấy kỳ lạ, giống như bản thân xuyên vào một thế giới khác, lúc đầu tôi cứ nghĩ mình xem phim xuyên không nhiều quá nên sinh ra mơ mộng, nhưng thời gian sau này tôi lên đại học không còn dành thời gian cho các soái ca trên màn ảnh nữa mà sao tình trạng này vẫn không dứt, haizzz, lại mất ngủ nữa rồi…!
Hôm sau tôi dậy có hơi trễ hơn thường ngày do hôm nay là chủ nhật, tôi không phải đi học, mà đêm qua cũng không ngủ nhiều nên sáng nay cố ngủ thêm một chút, lúc vệ sinh cá nhân xong thì đồng hồ cũng điểm sang số 8, tôi di chuyển xuống nhà bếp để ăn sáng, không biết hôm nay dì Ba cho ăn món gì. Nhưng khi bước xuống nhà, tôi thấy ba đang ngồi thất thần bên bữa ăn sáng, còn mẹ thì mắt đỏ hoe, cả chị Thư nữa, chị Thư cũng thút thít, tôi ngơ ngác hỏi:
-- Ba mẹ, có chuyện gì vậy, mọi người làm sao vậy ?
Mẹ tôi ồ ạt khóc lóc nói:
-- Mất..mất hết rồi Cúc ơi..huhu..
-- Mất? … Nhưng mà mất cái gì hả mẹ, mẹ nói rõ ràng đi..
Mẹ tôi chỉ lắc đầu, hai hàng nước mắt tuôn ra như mưa đổ, mẹ tôi trước giờ là như vậy, dễ xúc động lắm, tôi biết khó mà hỏi thêm được gì nên quay sang hỏi chi Thư:
-- Chị Hai, có chuyện gì vậy chị?
Chị Thư cũng nước mắt ngắn dài, nói trong hàng lệ:
-- Công ty...công ty gặp nhiều vấn đề..Nợ công nhân, cổ phiếu rớt giá thê thảm... chú Tài., chú Tài ôm hết tiền bỏ đi rồi..
Tôi nghe mà như sét đánh bên tai, ngồi phịch xuống ghế. Nhà tôi có một ông ty tuy không quá lớn nhưng cũng có chỗ đứng trong thương trường, dạo trước ba tôi bị tai nạn phải nằm viện điều trị, chuyện công ty tạm thời giao cho chú Tài, cũng tức là chú ruột của tôi, mỗi ngày nếu không là chú Tài thì cũng có người vào viện báo cáo tình hình cho ba tôi biết, tôi cũng nghe phong phanh công ty làm ăn không được thuận lợi, lại còn đền hai hợp đồng lớn do chú Tài sơ suất, nhưng không ngờ chỉ trong mấy tháng mà lại xuống dốc như vậy.
-- Vậy..bây giờ..phải làm sao hả ba..?
Ba tôi, một người đàn ông trụ cột trong gia đình, bình thường mạnh khỏe và dứt khoát, hôm nay, lần đầu tiên tôi thấy ông gục ngã nói những lời này:
-- Còn sao nữa...Bán nhà, bán hết tài sản mà trả cho công nhân.
Chị Thư :
-- Bán nhà rồi mình ở đâu ba, huhu..??
Ba bất lực đưa hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt, điện thoại trên bàn cứ reo liên tục, hết người này đến người kia gọi, chú Bách, thư ký của ba cũng chạy đến báo công nhân họ kéo đến công ty , đang la hét đòi gặp ba ngay lập tức. Ba tôi mệt mỏi đứng dậy, vơ cái áo vest trên ghế đi với chú Bách, tôi đòi đi theo nhưng ba dứt khoát không cho theo, đành nhìn bóng ba lên xe đi trong rầu rĩ.
Ở nhà mấy mẹ con tôi cũng không ngồi yên, lo lắng khôn cùng, không biết bên phía công ty sao rồi, chuyện công ty gặp trục trặc tôi có biết, và ba đã xoay được tiền để trả cho đối tác và công nhân, nhưng không ngờ là chú ruột tôi lại nhẫn tâm ôm hết số tiền đó đi trong lúc này, đúng là gián tiếp cầm dao kề cổ ba tôi mà.
Thời gian cứ trôi qua, chúng tôi lo lắng gọi thử nhưng ba không có bắt máy, cả nhà ba người chúng tôi như ngồi trên đống lửa, mẹ khóc, chị Thư khóc um cả nhà làm tôi cũng bị rối trí theo tiếng khóc của hai người họ.
-- Mẹ, chị Hai, chuyện đâu còn có đó, hai người bình tĩnh đợi ba về coi sao, chưa gì mà bù lu bù loa như vậy, có giải quyết được cái gì đâu chứ.
Mẹ tôi lắc đầu, bộ dạng sắp ngất đến nơi:
-- Giải quyết cái gì nữa..tiền khó khăn lắm mới xoay được mà cái thằng khốn nạn đó nó cưỡm hết rồi, bây giờ đào đâu tiền trả cho công nhân, đền bù hợp đồng, cổ phiếu trong một đêm rớt giá trầm trọng.. con nói còn giải quyết cái gì nữa hả..?
-- Dù là như vậy mẹ cũng phải bình tĩnh cùng ba suy nghĩ tìm cách khác, chứ ba đang rối như tơ vò mẹ còn ngồi khóc trách móc thì có được gì, càng làm ba rối hơn thôi..
-- Mẹ không biết..mẹ không biết cách gì hết huhu...ông trời ơi, sao tôi khổ thế này..
Tôi nhìn mẹ với chị Thư ôm nhau khóc tức khóc tưởi mà bỏ đi ra ngoài, lấy xe máy chạy đến công ty của ba, từ đằng xa tôi đã thấy công nhân đông nghẹt, còn ba đứng trên kia giải thích và mong mọi người thông cảm thư thư thêm vài ngày, nhất định sẽ trả lương đầy đủ, nhưng số ít người im lặng, còn lại đều không đồng ý, họ mắng chửi ba tôi lừa gạt, bốc lột sức lao động và đòi khởi kiện ba, có người còn ném cả vỏ chai nhựa lên nữa, lời lẽ hết sức nặng nề, tôi thấy mà không kìm được vội chen vào đám đông chạy đến bên ba, ba nhíu mày, nói nhỏ với tôi:
-- Con đi đâu vậy, mau về nhà đi, nhanh lên.
Tôi lắc đầu:
-- Không, con ở đây với ba.
Bọn người phía dưới tức giận đến mức còn muốn xông lên đánh ba tôi, số bảo vệ gần như không thể ngăn được số công nhân này, tôi giật cái micro của ba và nói lớn:
--- Mọi người...xin mọi người bình tĩnh nghe con nói vài lời.,chỉ vài lời thôi ạ..
Trứng, vỏ chai liên tục ném lên, dù được bảo vệ nhưng tôi vẫn bị vỏ chai nước suối ném trúng vào đầu, tôi mặc kệ, tiếp tục nói:
-- Các cô..các chú các bác các dì, xin mọi người im lặng, im lặng 3 phút nghe con nói về tiền lương của mọi người.
Nghe đến tiền lương mọi người bắt đầu im lặng,không khí ồn ào từ tự dịu nhẹ, tôi mới cầm chặt cái mic mà nói thật lớn, thật rõ ràng:
-- Thưa mọi người, như mọi người cũng đã biết hiện tại công ty đang gặp khó khăn về tài chính, đúng, hiện tại ngân sách công ty đã không còn tiền để chi trả lương cho mọi người, nhưng mọi người có biết nguyên nhân vì sao không ạ?
Mọi người im lặng nhìn nhau rồi xì xầm cái gì đó, tôi tiếp tục nói:
-- Là vì chúng ta thiếu đoàn kết đó ạ. Lúc mà ba mẹ con thành lập công ty này con vẫn còn bé xíu, nhưng con vẫn nhớ như in những ngày nghỉ học được ba cho đi theo vào công ty, nhìn ba nhẹ nhàng với tất cả mọi người, rồi mỗi dịp lễ tết luôn cần thận xem xét quà cáp sao cho hợp lý, trong công ty ai có hoàn cảnh khó khăn đều được ưu tiên phần thưởng hơn một chút, đối với ba con đây không đơn thuần là 1 công ty mà còn là một ngôi nhà, mọi người không chỉ là là những công nhân ăn lương mà còn là những anh em cùng ba đi từ khó khăn đến thành công, chúng ta giống như một cơ thể, nếu ba con là bộ não thì tất cả mọi người cũng là tay chân máu thịt, không thể thiếu một bộ phận nào cả…
Chậm vài giây tôi thấy sắc mặt những người phía dưới đã dịu lại liền nói tiếp:
-- Mấy tháng trước ba con không may bị tai nạn, phải giao công ty cho chú Tài tiếp quản, nhưng không ngờ chú ấy đã không làm tốt việc mà còn cưỡm mất tài sản mà ba con cùng mọi người phải đổ mồ hôi nước mắt mới có được, hiện tại công ty đã gửi đơn lên công an, tiến hành truy nã chú ấy, lúc này momg mọi người hãy bình tĩnh, chúng ta cần đoàn kết để vực dậy công ty, để công ty đi vào hoạt động lại và có tiền chi trả cho mọi người, nếu mọi người cứ tiếp tục làm loạn không chịu làm việc thì người thiệt hại nhất chính là mọi người thôi, cùng lắm ba con đi tù, mà ba con đi tù thì công ty đóng cửa, ai sẽ là người đứng ra chi trả cho mọi người hai tháng tiền lương vừa qua….ai….không có ai cả...vậy nên con tha thiết mong mọi người, chúng ta là một gia đình, chúng ta cần phải đoàn kết lại...vì Thịnh Phát, vì con cái chúng ta...tất cả đều phải đồng lòng…..
Phía dưới mọi người liếc nhìn nhau, trên này tôi xung phong giơ tay hô hào, thế là chú Bách cũng làm theo, những người khác cũng như thế, lần lượt những cánh tay rụt rè giơ lên rồi lại thêm cánh tay khác, cuối cùng thì họ cũng đồng ý cho công ty thêm tối đa nửa tháng phải phát lương tháng rồi cho họ xoay xở, ba tôi hứa sẽ sớm thanh toán lương mới giải tán được đám đông mà về nhà.
Ba cho người lái xe máy, bảo tôi lên xe với ba, ông nhìn tôi nói:
-- Cúc...ba cảm ơn con đã giải vây cho ba, con giỏi lắm.
Tôi thì đang lo lắng về cái hẹn nửa tháng sau nên hỏi ba:
-- Ba nhấm có xoay được tiền để phát lương không ba?
Ba tôi thở dài thườn thượt:
-- Những nơi vạy mượn được đều đã vay cả rồi, căn nhà cũng đã thế chấp ngân hàng.
-- Vậy là sao hả ba, sao mới một đêm mà đã đến độ như vậy.
-- Không phải mới 1 đêm mà là gần hai tháng nay công ty đã tuột dốc thê thảm, ba không muốn mẹ với các con lo nên không nói ra, vay tiền để duy trì, nhưng cuối cùng vẫn thất bại…
Tôi nhìn ba, thảo nào gần đây ba già đi trông thấy, hôm nào cũng đi sớm về trễ, mẹ còn trách ba về không đúng giờ, không ăn tối cùng gia đình, không ngờ ba một mình chịu bao nhiêu áp lực như vậy, tôi thương ba quá nên ôm lấy tay ba mà dựa đầu vào đó:
-- Ba...ba vất vả rồi…
Trên đỉnh đầu truyền đến hơi thở của ba, hơi thở vương mùi mệt mỏi.
Mấy ngày sau ngày nào ba cũng đi từ sáng sớm đến tối muộn mới về nhà, tôi hỏi tình hình thì ba chỉ lắc đầu rồi tiếp tục nhìn vào cái điện thoại đang có người gọi đến đòi tiền. Những ngày đó không khí trong nhà đều rất ảm đạm, nếu không là tiếng mẹ với chi Thư khóc thì lại là tiếng thở dài trong màn đêm tối của ba….
Qua một tuần, ba vẫn không xoay tiền được, thời hạn nửa tháng thì ngày một gần, nhìn mái tóc của ba đã xuất hiện những sợi tóc bạc mà lòng tôi đau xót vô cùng, nhưng bản thân lại không có cách gì giúp ba trong lúc này. Mẹ tôi hỏi:
-- Sao rồi ông, ông có vay được tiền ở đâu chưa?
Ba lắc đầu, chẳng buồn động đũa.
-- Chưa.
-- Vậy phải làm sao đây, hai cha con ông hứa nửa tháng có còn gì? Sao bây giờ lại không có?
-- Bà tưởng vay tiền dễ lắm à, lại là số tiền lớn thế tự dưng người ta cho bà vay chắc, người ta để đầu tư không sướng hơn sao?
-- Thì...thì…
Lúc này điện thoại của ba lại reo lên, màn hình trước mắt hiện lên dãy số rất đẹp, lại không có lưu tên, ba chần chừ rồi cũng nghe máy:
-- A lô.
--....
-- Ông là…
--...
-- Tôi nhớ mà..được được…
Ba tắt máy đặt điện thoại xuống bàn, mẹ liền hỏi ngay:
-- Ai vậy ông?
-- Bà còn nhớ vợ chồng anh Tứ ở quê không, anh Tứ có hình xăm đại bàng trên ngực đó.
Mẹ tôi nhăn trán suy nghĩ một lúc thì cũng nghĩ ra, lại hỏi:
-- Tôi nhớ, rồi sao, gọi cho ông có việc gì?
-- Anh ấy nói có việc bàn với chúng ta, trưa nay sẽ lên tới.
-- Bàn chuyện gì, lâu nay hai nhà có qua lại gì đâu? Hay là định nhờ vả chúng ta cái gì?
Ba mắng:
-- Bà lại nữa, bà biết nhà người ta thế nào mà ăn nói thế, bỏ cái tật ấy đi nhé, lớn rồi, ăn nói cẩn thận kẻo người ta cười cho.
Mẹ tôi quay lưng bỏ về phòng, cái tánh mẹ tôi là vậy, dễ xúc động, dễ giận dỗi nhưng cũng nhanh quên, thế nào một lúc nữa cũng đi xuống nói chuyện với ba tôi bình thường như chưa có chuyện gì cho mà xem. Bởi tôi rầu cái tính của mẹ tôi hết sức vậy đó, thiếu quyết đoán, thiếu lập trường, ba khuyên hoài mà mẹ không có sửa được, riết rồi ba cũng mặc kệ luôn.
Đến xế trưa, hơn 1 giờ chiều thì ngoài cổng có người nhấn chuông, dì Ba đang làm công chuyện nên tôi chạy ra mở cổng, trước mắt tôi là con xe đắt tiền màu đen bóng loáng, một người đàn ông tầm tuổi ba tôi đi tới hỏi:
-- Chào con gái, đây có phải nhà của vợ chồng Hai Thịnh không con?
-- Dạ đúng rồi bác, bác tìm ba con hả?
-- Ừ ba có hẹn với ba con, ba con có ở nhà chứ?
-- Dạ có, mời bác vào nhà, ba con đang ở bên trong.
-- Ừ.
Tôi đóng cổng rồi cũng đi nhanh vào theo xem là có chuyện gì, thấy bộ dạng vui vẻ của ba tôi tôi cũng đỡ lo, chỉ sợ người ta đến làm lớn chuyện, ba tôi bị tim sẽ không chịu nổi thôi. Tôi đứng gần đó cũng nghe sơ qua câu chuyện, thì ra người đàn ông này chính là bác Tứ, hàng xóm cũ ở quê của ba mẹ tôi ở dưới Kiên Giang, nhấp ngụm trà, bác ấy nói:
-- Anh chị có nhớ đã bao lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau không, đã ba mươi năm rồi còn gì?
Ba tôi cười, nụ cười hiếm hoi của những ngày qua:
-- Nhanh thật đấy, mới đó mà đã ba mươi năm, thời gian vội vã quá.
-- Chớp mắt một cái chúng ta đều đã già hết rồi.
-- ừ, già hết rồi.
-- Thật ra tôi cũng có nghe chuyện của anh, chỗ anh em với nhau tôi hỏi thật, tình hình sao rồi?
-- Tôi cũng đang cố gắng tìm mọi cách xoay sở.. nhưng anh cũng biết rồi đó, số tiền lớn đâu phải dễ dàng mà xoay ra.
-- Tôi hiểu, cho nên hôm nay tôi đến cũng vì chuyện đó.
Ba tôi ngạc nhiên nhìn bác Tứ, lắng nghe bác ấy nói:
--Chỗ hàng xóm với nhau nên tôi nói thẳng luôn, không vòng vo làm gì, tôi sẽ cho anh vay tiền để cứu lấy công ty lúc này, và thêm tiền để anh chỉnh sửa lại trang thiết bị trong công ty, tất nhiên tôi cũng có 1 điều kiện.
-- Điều kiện gì?
-- Là anh phải gả con gái anh cho con trai tôi.
-- Hả?
Cả ba mẹ tôi đều há hốc kinh ngạc, bác Tứ..ông ấy nói cái gì vậy trời?
-- Anh nói vậy là sao?
-- Là chúng ta kết thông gia, tôi muốn cưới con gái anh cho con trai tôi.
Mẹ tôi không nén được thắc mắc, bèn hỏi:
-- Nhưng sao nhà anh lại muốn cưới con gái tôi, thiếu gì các cô gái khác?
Bác Tứ cười cười:
-- Không có gì đâu chị, là do tôi quý anh chị cũng như hai cháu thôi, anh chị cứ suy nghĩ, chỉ cần anh chị đồng ý thì tiền sẽ vào tài khoản anh Thịnh ngay.
Ba tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:
-- Làm vậy khác nào tôi bán con mình.
-- Anh đừng nói vậy, tôi không hề có ý đó, cũng không cần phần trăm gì trong công ty anh cả, đơn giản là tôi cho anh vay, bao giờ làm ăn được thì trả cho tôi sau. Đây là con trai tôi.
Bác Tứ lấy ra bức ảnh đặt lên bàn, ba mẹ tôi xem trước rồi đưa cho tôi với chị Thư, vừa thấy bức ảnh chị Thư đã trầm trồ:
-- Wao..đẹp trai quá…
Tôi huých tay chị Thư mấy cái chị mới thôi trầm trồ khen người trong ảnh, còn bác Tứ nói tiếp:
-- Đó là Tấn Đạt, con trai Út tôi, hiện tại nó đang cùng tôi quản lý công ty thủy sản ở quê, nếu nó cưới vợ sinh con, tôi sẽ giao toàn bộ công ty lại cho nó điều hành, thật sự là nhà chúng tôi làm ăn nên cũng quan trọng chuyện tuổi tác, thằng này nó tuổi Dần, thầy nói phải cưới vợ tuổi Tuất mới tốt, vừa hay hai con gái nhà anh chị có ngày tháng sinh trùng với thầy nói, cho nên mới có cuộc gặp ngày hôm nay.
Đến đây thì chúng tôi cũng đã hiểu rõ câu chuyện, bác Tứ nói ba mẹ cứ suy nghĩ thêm rồi từ giã ra về, không quên nhìn hai chị em tôi rồi mới đi. Mẹ tôi hỏi:
-- Hồi đó biết là nhà họ giàu nhưng không nghĩ là giàu đến mức độ này. Ý ông tính sao?
Ba ngẩng lên nhìn tôi với chị Thư khẽ nói:
-- Hai đứa đều còn đang đi học, cho nên..
Ba chưa nói dứt câu chị Thư đã sà xuống nói:
-- Ba, con thấy lời đề nghị đó nhà mình đâu có thiệt gì đâu, vừa có tiền cho ba cứu công ty mà còn được làm thông gia với nhà giàu như vậy, ba còn chần chừ gì nữa.
Ba tôi chau mày:
-- Con nói vậy là con đồng ý cuộc hôn nhân này có phải không?
Chi Thư cười tủm tỉm, còn tôi thì tranh thủ lấy điện thoại tìm kiếm cái công ty thủy sản mà bác Tứ nói lúc nãy, đúng là rất lớn, quy mô còn lan rộng sang các tỉnh miền tây khác nữa. Còn có cả ít thông tin về người trong ảnh kia:
-- Ba, cái người này là con trai bác Tứ nè, Lâm Tấn Đạt, 29 tuổi.
-- Ừ, mặt mũi cũng sáng sủa lắm.
Chi Thư lại khen:
-- Đẹp trai thật, đẹp hơn cả mấy idol của chị luôn á Cúc.
Nhìn chị Thư thì ai cũng nhận ra chị ấy đồng ý cho hôn sự này, ba biểu chị ấy suy nghĩ thêm nhưng chị ấy chắc nịch:
-- Con đồng ý thật mà ba đừng có lo, nhà người ta giàu như vậy, con về đó chẳng phải tốt quá rồi sao, ba gọi cho bác Tứ trả lời đi.
-- Không vội. Từ từ đã, làm thế sau này họ sẽ xem thường con đó có biết chưa.
-- Ôi ba ơi liêm sỉ gì tầm này, lỡ như nhà người ta tìm được con gái khác thì sao?
Tôi mới nói:
-- Nếu tìm được thì bác ấy đã không lặn lội lên đâu và rót nhiều tiền vào công ty của mình.
Ba tôi gật gù:
-- Thu Cúc nói đúng, vả lại...nhà đó có chút phức tạp.
-- Phức tạp sao ba?
-- Ông Tứ...tới hai bà vợ.
Chị Thư dường như bị vẻ đẹp trai của người trong ảnh làm cho u mê, vô tư nói:
-- Trời, có vậy thôi hả, con còn tưởng là chuyện gì, con không quan tâm chuyện đó đâu ba, nói chung là con chịu cuộc hôn nhân này.
Chị Thư cười hề hề, liên tưởng đến chồng tương lai đẹp trai, mà không biết rằng đằng sau sự hào nhoáng của gia tộc họ Lâm là những bí mật ghê rợn...
🍀🍀
Chào mọi người, chúng ta cùng chào đón hai nhân vật chính của câu truyện này nhé.
Truyện mới nên em My xin mỗi chế một like, 1 bình luận để truyện được nổi lên nhé.
Truyện này có nhóm, nhóm đang lên chương 12, đêm nay lên 13, chị em vào nhóm thì có thể chuyển khoản hoặc nạp card vina 50k nhé.
Mãi yêu....🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro