Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kết thúc

     Tối đến ,anh và cô đi tiệc liên hoan do trường tổ chức .Sau khi dự tiệc xong, cô đẩy ghế, đứng dậy rồi nói:
    
    -Em xin đi về khách sạn trước nha,em cảm thấy không khoẻ. Xin phép mọi người.

    Hứa Lân nghe xong, bất giác nhìn cô. Trong lòng cảm thấy không yên tâm nên cũng tạm biệt mọi người để về cùng Diễn Lan.

   Cô đi trước, anh đi sau . Nhìn hình ảnh hai người chả khác gì những cặp đôi đang giận nhau cả.

   Bước ra khỏi buổi tiệc Hứa Lân đã bắt một chiếc taxi. Rồi cả hai cùng về khách sạn trước.

     Lên xe, Hứa Lân đã hỏi Diễn Lan rằng:
     - Cô không khoẻ hay khó chịu ở đâu à?, cả buổi chẳng thấy cô ăn được bao nhiêu?!

   Cô đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác, ngại ngùng nói: -"Bà dì của tôi tới rồi".

   Anh khó hiểu hỏi cô:
    -Bà dì nào cơ?

   Cô đưa hai tay lên che mặt mà đáp:
  - Đó là thứ mà con gái tháng nào cũng có.           Những ngày khó chịu nhất của con gái.

  Anh ta nghe xong thì đôi mắt mở to, có vẻ như đã hiểu nên cũng không hỏi gì thêm. Trong khi hai người đang rơi vào tình cảnh ngại ngùng chắc đã quên đi sự xuất hiện của bác tài xế. Bác cười nhẹ và nghĩ:" giới trẻ bây giờ lạ thật, quan tâm chả nói thẳng".

    Sau khi về đến khách sạn cô còn đang bối rối suy nghĩ có nên đi mua " nó " không nhỉ? thì bỗng xuất hiện tiếng gõ cửa dồn dập.

    Cô giật mình, từ từ bước lại phía cánh cửa, nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa thì thấy đó là Hứa Lân với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi.

   Cô mở cửa, vừa định hỏi anh ta có chuyện gì mà gấp vậy. Chưa kịp hỏi thì anh ta đã dúi vào tay cô một cái túi đen. Cô mở ra thì thấy trong túi toàn bvs đủ loại, đủ hãng. Cô bất ngờ, không nghĩ đến anh ta lại mua cho mình.
   

         Cô cười ngọt, và nghĩ "ngày mai nên cảm ơn anh ấy tử tế" . Còn hiện tại bên phía Hứa Lân, anh ta đang đỏ mặt tía tai vì ngại. Đây là lần đầu anh đi mua bvs, lúc mua còn bị nhiều người bàn tán cho rằng anh là biến thái.

        Kết thúc chuyến thực hành thực tế này, cả hai đi cùng với đoàn trên chuyến xe buýt, hai người được sắp ngồi cạnh nhau.
   

    Đi từ nơi trải nghiệm đến trường có khoảng cách khá xa, đi từ sáng nhưng đến tối mới tới nơi. Cô vừa định nhắc anh' sắp tới' thì bỗng anh ngã vào vai cô mà ngủ.  Cô giật mình nhưng vẫn ngồi ngoan cho anh tựa vào.

    Đến trường, bác tài nhắc to " đến rồi" thì anh ta giật mình dậy.

    Sau khi đã xem xét tình hình thì anh mới mấp máy nói:" cảm ơn cô".
Xuống xe cả hai chỉ kịp nói câu 'tạm biệt' rồi cả hai  quay về ký túc xá. 

    Chả hiểu sau nhưng cả đêm ấy anh ta chẳng ngủ được bao nhiêu, trong đầu cứ lẩn quẩn suy nghĩ về một hình bóng nào đó .












     













    Vậy là hết phần 1 òi nha, mình mới bắt đầu viết tiểu thuyết, nên vẫn còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý để mình cải thiện hơn trong những tác phẩm sau. Nhưng trước hết nếu thấy hay mong mọi người ủng hộ nha :333

     
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro