Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.Gặp gỡ

  Cô và anh đều học ở một trường y danh giá ở Anh, nhưng cả hai chưa một lần gặp gỡ, cứ nghĩ chẳng có cái duyên gì với nhau để có thể gặp được. Nhưng không ngờ lại có một câu chuyện tình cờ diễn ra và rồi cả hai gặp nhau lần đầu và câu chuyện bắt đầu từ đây.

Diễn Lan : "chào học huynh, em là Diễn Lan lần đầu gặp mặt mong được chiếu cố ạ!"
  
Anh ta nhìn cô rồi phớt lờ như chưa nghe thấy gì.
   Mọi người bàn tán ra vào: "tiểu sư muội mới vào thật đáng thương lại bị bắt cặp cùng với Hứa Lân sư huynh làm bài thực hành thực tế."
Diễn Lan: ......
   
Cô lẳng lặng vừa nghe mọi người bàn tán vừa nhìn theo bóng lưng Hứa Lân bất chợt nghĩ "cuộc sống đại học thật khó aaaa".

   Hôm sau cô và Hứa Lân lại gặp nhau do thầy phụ trách kêu đến để giao việc. Hai người miễn cưỡng đồng ý. Trên đường đi cả hai chẳng nói với nhau câu gì, không gian tỉnh lặng bao trùm lấy .

   Cô bẽn lẽn nhìn anh rồi hỏi : ' anh cảm thấy khó chịu khi bắt cặp chung với em hả?'
   

    Anh ta nhìn cô châu mày lại nói:'cũng không hẳn nhưng cũng chả thích'
   
    Chất giọng ấm áp làm cô đứng chững lại.Lúc sau, sau khi hoàn hồn lại cô hỏi tiếp.
  
   Diễn Lan:"anh đã có người muốn bắt cặp rồi hả, là crush sao?? Hay người yêu?!"

   Anh ta tỏ vẻ khó chịu,từ từ bước gần đến cô, ép cô vào góc tường.

   Hứa Lân:"rốt cuộc cô muốn biết thứ gì?"

  Cô bối rối, trả lời:"em nhiều chuyện rồi, nếu làm phiền anh.."
 
   Hứa Lân:"phiền!!"

  Cô rưng rưng:"em xin lỗi học caaa.."

   Sau đó hai người đã đi đến một khu nhỏ ở ngoại ô phía nam nước Anh. Để tổ chức khám bệnh miễn phí cho những người khó khăn, thiếu thốn.

    Tuy nói chuyện không hợp nhưng khi hai người làm việc lại vô cùng chăm chỉ và ăn ý.
Khi anh đang khám cho một cụ ông, ông đã hỏi anh rằng:" này, cậu trai trẻ. Cô bé ở kia là bạn gái cậu hửm?"
    
    Hứa Lân:" sao ông lại hỏi thế ạ?"
    

  Cụ ông đáp: " chả biết sao cứ có cảm giác hai đứa nhìn có nét giống, nói chung là nhìn rất hợp nhau"
 

   Hứa Lân:" không phải đâu ạ, con và cô ấy chỉ mới gặp nhau gần đây thôi, cô ấy là học muội của cháu."
  
   Cụ ông gãy đầu, cười ngại rồi nói:" à, vậy à"
  
    Anh ta quay đầu nhìn về phía cô, nhìn cô chăm sóc cho các cụ. Bất giác cảm thấy cô có vẻ cũng tốt chỉ là hơi lắm chuyện.
    
  
   Có vẻ như trong lòng anh ta đã nhen nhóm một thứ.
   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro