Anh Em
Trưa hôm đó ở phòng ăn , tôi như người mất hồn suy nghĩ về việc con Mai với Hồng nói , nhỡ đó là thật tôi chẳng phải tiểu tam hay sao ? Không thể được , phải tìm người đàn ông kia để bịp miệng thôi . Đang chìm trong suy nghĩ , con Hồng ngồi ăn bên cạnh bỗng huých vai tôi , tôi quay sang nhìn nó , nó ra hiệu cho tôi nhìn ra phía đám đông . Tôi lướt nhìn qua thấy một đám con gái đang bâu lấy anh chàng nào đó :
-" Cậu Phong nay em nói với chị đó , cậu đào hoa ghê gớm ."
Tưởng như nào hóa ra là tên hôm nọ , hắn đang vừa ăn vừa bông đùa với mấy cô gái , thở ra câu nào là câu đấy thính ngập giời , mấy em gái mê tít nhất là con Loan . Ánh mắt nó nhìn cậu si tình biết bao , ánh mắt lấp lánh , thèm thuồng như muốn chạy lại ôm cậu luôn vậy . Cậu Phong đã ba hoa chích chòe thì đánh mắt sang hướng khác , trùng hợp lại mắt tôi , cậu nhìn tôi , môi cậu hơi cong cong nhẹ . Tôi bị phát hiện nhìn lén thì lúng túng cúi gắm mặt xuống gắp đống đố ăn vô miệng :
-" sao vậy chị , chị chết đói à , ăn từ từ thôi kẻo nghẹn " - con Hồng vừa nói vừa vuốt lưng cho tôi .
Con Mai ngồi gần đó cười nặc nẻ theo , nãy có thấy nó ngồi đây đâu chắc là vừa đến . Tôi bèn bắt chuyện với nó :
-" Mai , nãy em đi đâu vậy ?"
-" dời ạ em đi tìm cậu Vũ "- con Mai vừa nói vừa bỉu môi ."
-" cậu Vũ ?"- tôi ngạc nhiện hỏi .
-" là em trai cậu Phong"- con Hồng ôn tồn giải thích , rồi nó tiếp lời .
-"Cậu Phong là cậu hai , cậu học giỏi lắm nghe bảo lần trước thứ nhất kì thi Hương cơ đấy ".
Trời rõ là hai anh em mà khác nhau dữ , sao ông em trai kia không bù cho anh mình tí nào ấy nhỉ . Mà cũng tò mò thật , mặt mũi cậu Vũ kia ra sao nhỉ , anh cậu xinh trai vậy rồi có khi cậu lại hơn không chừng. Vừa nghĩ vậy con Mai đã reo lên :
-" chị chị , cậu Vũ kìa " - nói rồi nó chỉ tay vào một dáng người cao lớn .
Ơ kia là ... người mình đụng trúng hôm trước mà , tôi nhìn cậu mà mặt đần thối ra , ừ thì đẹp thật nhưng mà liệu sau hôm đó cậu có ghét tôi không ? Xui đến thế là cùng , vớ ngay được cặp anh em nhà này mới đau .
Tôi ăn lẹ lẹ rồi chuồn luôn về phòng . Tôi hôm đó tôi nằm mãi chả ngủ được bèn chạy ra ngoài chơi , tôi đi đến một cái xích đu nhỏ tận mãi ngoài vườn khu sau , tuy xa nhưng ở đây cảnh đẹp vô cùng . Ngồi trên xích đu , ngước mặt ra mặt hồ , nhìn ngắm ánh trăng sáng , thả hồn vào hư không . Tôi vẫn chưa thể tin là trên đời lại có việc xuyên không , tôi mất cũng đã được gần một tháng , ba mẹ liệu có nhớ tôi nhiều không , còn tôi thì nhớ gia đình lắm . Ở nơi này tuy xa hoa nhưng lại cô đơn , tôi cảm thấy lạc lõng khi chưa thể bắt nhịp được với nơi đây . Mười tám tuổi , cái tuổi đẹp biết bao , quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp chưa trải đã bị gã sát nhân đập nát , càng đau lòng hơn khi đó lại người mà tôi từng yêu , vừa yêu vừa hận . Đang ngồi suy nghĩ mơ hồ , tôi không hề phát hiện ra sau lưng mình đã xuất hiện một bóng người , bóng dáng ấy nhẹ nhàng chạm vào dây thừng , đu đưa chiếc xích đu từng nhịp . Mãi đến khi tôi nhận ra , chân mình đang không còn chạm đất , chiếc xích đu vẫn đung đưa , tôi chợt quay lại theo phản xạ . Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của người đứng sau , tim tôi như hẫng một nhịp , một khuôn mặt anh tú , là cậu Vũ ...cậu nhìn tôi cười hiền :
-" cậu ... c... cậu Vũ " - tôi lắp bắp
-" hì , cô biết tên tôi sao ?" - cậu hơi nhếch một bên lông mày lên
-"....." tôi sốc không nói lên lời .
-" không ngờ lại gặp cô ở nơi này " Cô bê đê " "
-" ơ cái cậu này " - tôi bĩu môi , quay ngoắt mặt lời .
Người gì đẹp trai mà thù dai ghê gớm , chưa gì đã khịa tôi rồi , tôi ngại đến đỏ bừng mặt :
-" haha cô cũng biết ngại à , hôm đấy cô hùng hổ lắm cơ mà " - cậu vừa nói vừa tiến đến ngồi cạnh tôi .
-" tôi là con gái , tất nhiên là biết ngại , ai mặt dày như cậu " .
-" miệng lưỡi cô chẳng phải dạng vừa rồi đấy ."
Cứ như thế chúng tôi cãi nhau không biết mệt , đến một lúc cả hai đều im lặng , tôi lén nhìn cậu . Ánh mặt cậu đẹp lắm , nó sâu thăm thẳm , ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cái hồ bên cạnh , khi nãy cãi nhau chem chẻm giờ lại thấy mặt cậu nghiêm nghị , ánh mắt đượm buồn . Cậu chứa đựng nhiều suy tư lắm cô nhìn vào ánh mắt đó là hiểu nhưng cậu là con trai tất nhiên sẽ không thể than vãn tôi cũng hiểu . Không nghĩ nhiều , tôi đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ vài cái , cậu giật mình quay sang trợn mắt nhìn tôi :
-" cậu đừng nghĩ nữa " - vừa xong tôi quay bước bỏ đi .
Cậu ở lại , ánh mặt ngạc nhiên nhìn theo bóng Kiều Anh , khi cô đi khuất cậu mới mỉm cười rồi thì thầm :
-" nàng ấy đọc được suy nghĩ của mình sao ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro