8
Hai năm trôi qua.
Lệ Chi từ một cô hầu gái trở thành mợ hai của nhà họ Nguyễn. Người ngoài nhìn vào đều cho rằng nàng là kẻ may mắn nhất, bởi Quang Anh đối xử với nàng vô cùng tốt, nâng niu, bảo bọc chẳng khác nào trân bảo.
Nhưng chỉ có nàng mới biết, sự dịu dàng ấy không thuộc về mình.
Mỗi lần nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Quang Anh, nàng lại nhận ra, trong đó chẳng hề có bóng hình nàng, mà chỉ phản chiếu một người – người mà nàng vĩnh viễn không thể trở thành.
Hoàng Đức Duy
---
Lệ Chi yêu Quang Anh.
Từ ngày còn bé, nàng đã luôn theo sau bóng lưng ấy, luôn dõi theo từng ánh mắt, từng nụ cười của anh. Lúc đó, nàng chỉ là một nha hoàn nhỏ bé trong nhà họ Nguyễn, còn anh là đại thiếu gia cao cao tại thượng, trong lòng chỉ có một người duy nhất.
Nàng từng nghĩ rằng mình chẳng có cơ hội. Nhưng rồi Đức Duy rời đi, bỏ lại Quang Anh một mình trong cô độc.
Nàng biết, đó là cơ hội duy nhất của mình.
Chỉ cần nàng giống cậu ấy, chỉ cần nàng có thể thay thế Đức Duy, nàng sẽ có được trái tim của anh.
Vậy là trong suốt hai năm qua, nàng không ngừng bắt chước.
Nàng học cách ăn uống của cậu ấy, học cách nói chuyện, thậm chí còn cố tình để lại một vài thói quen nhỏ giống hệt như cậu. Những món ăn cậu thích, những lời nói cậu hay dùng, những dáng vẻ cậu từng thể hiện – nàng đều ghi nhớ kỹ trong lòng.
Thậm chí nàng còn học đàn.
Những ngày đầu tiên, nàng ngồi trước cây đàn, chậm rãi đặt ngón tay lên dây cung, lắng nghe từng âm thanh vang lên trong trẻo.
Nàng muốn cho anh thấy, nàng cũng có thể giống như Đức Duy, cũng có thể khiến anh yêu thương và trân trọng nàng.
Nhưng rồi, lần đầu tiên nàng cất tiếng đàn trước mặt anh, sắc mặt Quang Anh lập tức thay đổi.
---
Tiếng đàn vang lên trong gian phòng yên tĩnh.
Lệ Chi ngước mắt, chờ đợi một lời khen ngợi từ anh. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Quang Anh, lòng nàng lập tức trầm xuống.
Đó không phải ánh mắt dịu dàng mà anh vẫn dành cho nàng.
Mà là sự tức giận, khó chịu, xen lẫn với một thứ cảm xúc mơ hồ mà nàng không thể chạm tới.
— "Đừng đàn nữa."
Giọng anh lạnh lẽo vang lên.
Lệ Chi siết chặt đầu ngón tay, cố gắng mỉm cười, tiếp tục chơi một khúc nhạc mà nàng đã luyện tập suốt nhiều ngày.
Nhưng ngay khi ngón tay nàng chạm vào dây đàn, một tiếng động bất chợt vang lên.
“Rầm!”
Quang Anh vung tay, quét đổ cả chén trà trên bàn. Hơi nóng bốc lên, làn khói lững lờ trong không khí.
Hắn đứng dậy, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
— "Ta bảo em dừng lại."
Lệ Chi hoảng sợ nhìn anh. Đây là lần đầu tiên nàng thấy anh tức giận đến vậy.
Nàng không hiểu.
Nàng đã làm gì sai?
Nàng đã cố gắng trở thành Đức Duy, cố gắng trở thành hình bóng mà anh muốn. Vậy tại sao, chỉ vì một bản nhạc mà anh lại phản ứng dữ dội như thế?
Hơi thở Quang Anh trở nên gấp gáp. Hắn cắn chặt răng, như thể đang cố kiềm chế cảm xúc của chính mình. Một lúc sau, hắn bật cười lạnh lẽo.
— “Em nghĩ chỉ cần học đàn là có thể trở thành cậu ấy sao?”
Giọng hắn trầm thấp, đầy cay nghiệt.
Lệ Chi cứng đờ người.
Nàng chưa bao giờ nghe thấy hắn nói chuyện với mình bằng giọng điệu ấy.
Trong mắt hắn giờ đây, không còn chút yêu thương hay dịu dàng nào nữa, mà chỉ có sự chán ghét cùng một nỗi đau không tên.
Rồi hắn quay lưng bỏ đi, không một lời giải thích.
Lệ Chi ngồi thẫn thờ, bàn tay khẽ run rẩy.
Gió từ ngoài thổi vào, mang theo hơi lạnh buốt đến tận tâm can.
Nàng bỗng nhận ra một sự thật cay đắng.
Không phải nàng không giống Đức Duy.
Mà là vì… trong trái tim Quang Anh, chỉ có duy nhất một người có thể chạm vào cây đàn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro