6
Quang Anh tỉnh giấc khi ánh mặt trời đã len qua khung cửa sổ, rọi những vệt sáng nhàn nhạt lên giường. Anh đưa tay sang bên cạnh theo thói quen, nhưng chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo.
Tim anh khẽ giật thót.
— “Duy?”
Không có tiếng trả lời.
Anh ngồi bật dậy, quét mắt quanh phòng. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, nhưng người anh tìm lại chẳng thấy đâu. Chiếc tủ gỗ nhỏ bị mở ra, vài bộ y phục biến mất. Trên bàn, nơi tối qua vẫn gọn gàng, giờ chỉ còn lại một phong thư.
Cảm giác bất an siết chặt lồng ngực anh.
Quang Anh lao ra khỏi phòng.
— “Duy! Em ở đâu?!”
Anh chạy khắp sân, băng qua hành lang, tìm kiếm từng góc nhà. Người hầu thấy vậy vội vã quỳ xuống:
— “Cậu cả, cậu đang tìm mợ cả sao?”
— “Đúng vậy! Em ấy đâu?!”
Người hầu lộ vẻ khó xử, cúi đầu:
— “Mợ… mợ đã đi từ đêm qua rồi ạ.”
Đầu óc Quang Anh trống rỗng.
Anh không tin. Không thể nào.
Anh tiếp tục chạy ra cổng chính, nhìn ra con đường dài hun hút. Nhưng chẳng có ai. Chẳng còn ai nữa.
Anh đã mất cậu thật rồi.
Bàn tay siết chặt đến run rẩy, Quang Anh quay trở lại phòng. Khi ánh mắt anh rơi xuống phong thư trên bàn, trái tim vốn đang loạn nhịp bỗng như bị đè nén đến không thở nổi.
Tay anh run run mở thư.
---
Quang Anh,
Khi anh đọc được những dòng này, em đã đi xa.
Có lẽ anh đang rất giận, rất trách em vì đã rời đi mà không một lời báo trước. Nhưng anh à, em không thể nào nói lời từ biệt với anh được. Nếu làm vậy, em sợ bản thân sẽ không đủ can đảm để bước đi.
Anh biết không? Em từng nghĩ rằng mình có thể yên phận làm một người vợ, làm mợ cả của nhà họ Nguyễn. Em đã cố gắng hết sức để quen với cuộc sống này, để chấp nhận rằng tình yêu anh dành cho em là đủ để em từ bỏ giấc mơ của mình. Nhưng em không làm được, Quang Anh.
Em yêu anh, yêu rất nhiều. Nhưng em cũng yêu âm nhạc, yêu những giai điệu mà em có thể tạo ra, yêu cảm giác mỗi khi ngón tay lướt trên dây đàn. Từ khi còn nhỏ, em đã luôn mơ ước được lên tỉnh, được học hỏi từ những bậc thầy, được mang tiếng đàn của mình vang xa hơn nữa.
Nhưng ước mơ ấy quá lớn, lớn đến mức dù em có cố chôn vùi, nó vẫn luôn trỗi dậy.
Em không muốn sống một đời tiếc nuối. Em không muốn sau này nhìn lại, bản thân chỉ còn lại những hoài niệm dang dở.
Quang Anh, hãy đợi em, có được không?
Cho em vài năm. Chỉ vài năm thôi. Khi nào thỏa lòng với giấc mơ, em nhất định sẽ trở về. Khi đó, nếu anh vẫn còn muốn đợi em, em nguyện dành cả đời này bù đắp cho anh.
Nhưng nếu anh không thể chờ, em cũng không trách anh.
Dù thế nào đi nữa, em vẫn luôn mong anh được hạnh phúc.
Hoàng Đức Duy.
---
Tờ giấy trong tay Quang Anh nhòe đi bởi nước mắt.
Bàn tay anh run rẩy siết chặt bức thư, đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Cậu nói sẽ trở về, nhưng ai có thể đảm bảo điều đó? Cậu đã đi rồi, cậu có thực sự quay về không? Hay đến khi thỏa lòng với ước mơ, cậu sẽ tìm thấy một thế giới mới, một cuộc sống không có anh?
Cơn giận dữ, đau đớn và tuyệt vọng dày vò Quang Anh.
Anh yêu cậu. Yêu đến mức chấp nhận từ bỏ lòng kiêu hãnh, chỉ để giữ cậu ở lại. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn lựa chọn rời xa anh.
Anh siết chặt nắm tay, đấm mạnh xuống bàn. Cơn đau nơi tay chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng anh lúc này.
Hôm ấy, cả nhà họ Nguyễn chìm trong một bầu không khí u ám và lạnh lẽo.
Mợ cả đã đi rồi.
Cậu cả cũng không còn là chính mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro