5
Đêm khuya, ánh trăng treo lơ lửng trên cao, phủ một màu bạc mờ nhạt xuống khắp thôn làng. Gió nhẹ khẽ lướt qua, mang theo mùi hương nhàn nhạt của hoa dạ lý.
Trong căn phòng vốn quen thuộc, Đức Duy lặng lẽ thu dọn hành lý. Từng chiếc áo, từng món đồ nhỏ, cậu đều cẩn thận xếp vào bọc vải, cố gắng không phát ra tiếng động. Không gian yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập từng nhịp, mỗi lúc một gấp gáp hơn.
Đôi tay cậu khựng lại khi chạm vào một tấm áo choàng cũ.
Là áo của Quang Anh.
Hồi mới thành thân, có một lần cậu bị cảm lạnh, chính anh là người đắp chiếc áo này lên người cậu, còn cằn nhằn cậu không biết tự chăm sóc bản thân. Khi ấy, cậu chỉ cười, không để tâm. Nhưng giờ đây, khoảnh khắc ấy lại trở nên rõ ràng đến đau lòng.
Đức Duy siết chặt vạt áo trong tay.
Cậu yêu Quang Anh. Điều đó chưa từng thay đổi.
Có những lúc cậu đã nghĩ, nếu từ bỏ giấc mơ, cậu có thể cùng anh sống một đời bình lặng, làm một người vợ đúng nghĩa, là mợ cả của nhà họ Nguyễn. Nhưng rồi mỗi khi ngón tay cậu lướt trên dây đàn, cậu lại hiểu rằng trái tim mình chưa từng chấp nhận điều đó.
Ước mơ của cậu quá lớn.
Lớn đến mức dù có cố gắng chôn vùi, nó vẫn không ngừng trỗi dậy.
Cậu không thể trói buộc bản thân trong cuộc hôn nhân này, cũng không thể sống mãi trong sự sợ hãi của Quang Anh.
Cậu phải đi.
Cạch.
Cánh cửa khẽ mở, Đức Duy bước ra ngoài, tay nắm chặt bọc hành lý.
Sân viện tối đen, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt trải dài trên lối đi. Xa xa, tiếng côn trùng rả rích hoà vào tiếng gió đêm, tạo nên một bản nhạc quen thuộc của miền quê yên bình.
Đức Duy quay đầu lại, ánh mắt lướt qua từng ngóc ngách của ngôi nhà đã gắn bó suốt mấy tháng qua. Mỗi góc tường, mỗi bậc thềm đều lưu giữ những ký ức về cậu và Quang Anh, những buổi sáng cùng nhau dùng điểm tâm, những chiều muộn ngồi tựa vai nhau bên hiên nhà, những lần tranh cãi rồi lại làm lành.
Mọi thứ vẫn còn đó, nhưng cậu thì sắp rời đi.
Một cơn gió thổi qua, làm lay động bức rèm trước cửa phòng.
Cậu biết, bên trong kia, Quang Anh vẫn đang ngủ.
Cậu muốn nhìn anh lần cuối, nhưng lại sợ bản thân mềm lòng mà không nỡ rời đi.
Hít một hơi thật sâu, Đức Duy quay người bước đi thật nhanh, băng qua sân, xuyên qua cánh cổng lớn của nhà họ Nguyễn. Bên ngoài, một chiếc xe ngựa đã đợi sẵn, người đánh xe là người của Kim Long.
Cậu lên xe, kéo rèm xuống.
Bánh xe lăn chậm rãi trên con đường đất, rời xa ngôi nhà ngày một khuất dần trong bóng tối.
Cậu không ngoảnh lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro