Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Sau mấy ngày trôi qua trong im lặng, Đức Duy trở về nhà họ Hoàng

Sân trước nhà vẫn như ngày nào, hàng tre xanh rì đung đưa theo gió, tiếng chim hót ríu rít trên những tán cây. Cậu hít một hơi thật sâu, bước qua cổng chính. Bên trong, hương trà thoang thoảng bay ra từ gian nhà chính, nơi Kim Long đang ngồi thư thả uống trà sáng.

Vừa thấy em trai bước vào, Kim Long đặt chén trà xuống, nở nụ cười ôn hòa:

— “Duy nhi, em về rồi sao? Sao dạo này không thấy về thăm nhà?”

Giọng nói ấm áp của anh khiến Đức Duy có chút chạnh lòng. Đã lâu rồi cậu không về nhà, phần vì cuộc sống bận rộn sau khi thành thân, phần vì những mâu thuẫn ngày một lớn giữa cậu và Quang Anh.

Cậu bước đến ngồi đối diện anh trai, nhẹ giọng đáp:

— “Dạo này em hơi bận, không có nhiều thời gian.”

Kim Long nhìn cậu một lúc, ánh mắt đầy quan tâm:

— “Sao trông em gầy đi thế này? Quang Anh không chăm sóc em đàng hoàng sao?”

Đức Duy khẽ cười, lắc đầu:

— “Không phải, chỉ là… có chút chuyện thôi.”

Kim Long nhướng mày, đặt tay lên vai em trai vỗ nhẹ.

— “Có chuyện gì thì nói với anh. Em biết mà, anh lúc nào cũng ở đây.”

Lòng Đức Duy ấm lại trước sự quan tâm của anh trai. Cậu im lặng một lúc, như đang chần chừ điều gì đó. Kim Long thấy vậy thì nhẹ giọng giục:

— “Sao? Có gì muốn nói à?”

Cuối cùng, cậu hít sâu một hơi, rồi nhỏ giọng:

— “Anh… có thể giúp em chuẩn bị xe lên tỉnh không?”

Kim Long thoáng sững người.

— “Lên tỉnh?” — Anh nhíu mày, giọng có phần lo lắng. — “Sao tự nhiên lại muốn lên tỉnh? Không phải em vẫn ổn sao?”

Đức Duy cúi đầu, chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình. Cậu kể về cuộc tranh cãi với Quang Anh, về khát khao với âm nhạc mà cậu không thể từ bỏ, về việc cậu cảm thấy bức bối trong cuộc hôn nhân này.

Kim Long yên lặng lắng nghe, ánh mắt dần trở nên trầm tư.

Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng không kém phần nghiêm túc:

— “Em thật sự muốn đi sao? Quyết định rồi à?”

— “Dạ.”

Kim Long thở dài, ánh mắt đầy lo lắng.

— “Ta không phản đối giấc mơ của em, nhưng em có nghĩ đến Quang Anh không? Nếu em đi, nó sẽ thế nào?”

Đức Duy mím môi, trái tim như thắt lại. Tất nhiên cậu đã nghĩ đến, nhưng đây là con đường cậu phải đi.

— “Em biết… nhưng em không thể sống cả đời trong sự kiểm soát của cậu ấy. Nếu em không đi bây giờ, em sẽ hối hận cả đời.”

Kim Long im lặng một lúc, rồi cười nhẹ, xoa đầu em trai:

— “Em vẫn bướng bỉnh như ngày nào.”

Đức Duy hơi ngẩng lên, ánh mắt chờ đợi câu trả lời của anh trai.

Kim Long nhìn cậu thật lâu, rồi cuối cùng gật đầu:

— “Được rồi, anh sẽ giúp em chuẩn bị.”

Cậu mở to mắt, không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy.

— “Thật sao? Anh không trách em sao?”

Kim Long cười hiền:

— “Sao anh trách em được? Em là em trai anh, là đứa nhỏ mà anh thương yêu nhất. Nếu em đã quyết, anh sẽ không cản.”

Anh dừng lại một chút, giọng trở nên nghiêm túc hơn:

— “Nhưng em phải nhớ, thế gian rộng lớn lắm, không phải lúc nào cũng yên bình như em nghĩ. Một khi đã đi, phải tự lo cho bản thân, không được để mình chịu thiệt. Nếu có chuyện gì, nhớ quay về nhà, anh luôn ở đây.”

Đức Duy khẽ cắn môi, rồi ôm chầm lấy anh trai.

— “Cảm ơn anh.”

Kim Long thở dài, vỗ nhẹ lưng cậu.

Trong lòng anh vẫn còn lo lắng, nhưng anh biết Đức Duy đã lớn, đã có con đường riêng của mình.

Dù anh có muốn giữ, cũng không giữ nổi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro