3
Trời vừa tờ mờ sáng, ánh nắng đầu tiên trong ngày len qua song cửa, rọi lên nền nhà bằng gỗ. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, lay động bức rèm mỏng, mang theo hương lúa mới ngoài đồng và tiếng gà gáy vang vọng khắp thôn làng.
Trên giường, Đức Duy đã tỉnh từ lâu. Cậu nằm yên, mắt mở to nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng. Cả đêm qua, sau trận cãi vã ấy, Quang Anh không chạm vào cậu, cũng không nói thêm lời nào. Anh chỉ ngồi trầm ngâm ở một góc phòng, đến khi trời gần sáng mới ra ngoài.
Cậu không biết anh đi đâu, nhưng cũng không buồn tìm kiếm.
Cậu khẽ thở dài, đưa tay ôm lấy cây đàn nguyệt đặt cạnh mình. Cảm giác mát lạnh của gỗ chạm vào lòng bàn tay khiến cậu thấy an ủi hơn phần nào.
— “Cậu vẫn không hiểu em…”
Cậu thì thầm, ánh mắt dần trở nên xa xăm.
Từ nhỏ đến lớn, âm nhạc đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Những giai điệu trầm bổng như hòa vào hơi thở, vào nhịp tim, trở thành linh hồn của cậu. Nếu bắt cậu từ bỏ nó, chẳng khác nào bắt cậu sống một cuộc đời vô nghĩa.
Nhưng Quang Anh không hiểu.
Không phải vì anh không quan tâm, mà vì tình yêu của anh quá lớn, quá ích kỷ. Anh yêu cậu đến mức không muốn cậu đi xa, không muốn cậu rời khỏi vòng tay anh.
Nhưng yêu như thế… có thực sự là yêu không?
Cạch!
Tiếng cửa mở vang lên, kéo Đức Duy trở về thực tại. Cậu quay đầu lại, thấy Quang Anh đang bước vào, trên tay là một khay cơm nóng hổi.
Anh đặt khay cơm xuống bàn, giọng nói có chút lạnh lùng:
— “Ăn sáng đi.”
Đức Duy nhìn anh, nhưng không động đũa.
— “Cậu ra ngoài từ sớm để làm gì?”
Quang Anh im lặng, rót chén trà rồi chậm rãi uống một ngụm. Nhìn dáng vẻ của anh, cậu biết anh vẫn còn giận.
— “Em có ăn không?” — Anh hỏi, giọng không lớn nhưng mang theo sự kiên nhẫn bị đè nén.
Đức Duy vẫn giữ im lặng, ánh mắt dừng trên khuôn mặt có phần mệt mỏi của anh.
— “Cậu định giam cầm em cả đời sao?”
Quang Anh đặt chén trà xuống bàn, tiếng chạm khẽ nhưng đầy áp lực.
— “Ta không giam cầm em. Ta chỉ không muốn em đi.”
— “Có khác gì nhau?”
Quang Anh bỗng cười nhạt, ánh mắt tối lại.
— “Vậy còn em? Em từng nghĩ đến cảm giác của ta chưa? Em lúc nào cũng nói về giấc mơ, về tự do, nhưng em có nghĩ đến ta không? Em có nghĩ đến việc nếu em đi, ta sẽ ra sao không?!”
Giọng anh mỗi lúc một lớn hơn, mang theo cả sự nóng nảy và bất lực.
— “Em không hiểu sao, Đức Duy? Ta sợ! Ta sợ nếu để em đi, em sẽ không quay lại nữa! Em muốn ta làm gì đây? Nhìn em rời xa ta, nhìn em hòa vào một thế giới khác, rồi một ngày nào đó quên mất ta sao?”
Anh bước đến gần, nắm lấy vai cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
— “Em có biết ta yêu em đến mức nào không?”
Đức Duy khẽ run lên.
Lần đầu tiên, cậu thấy Quang Anh yếu đuối đến vậy.
Nhưng… cậu vẫn không thể thay đổi quyết định của mình.
— “Cậu có thể yêu em, nhưng đừng dùng tình yêu đó để trói buộc em.”
Quang Anh cứng đờ.
Đức Duy gỡ tay anh ra, rồi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Cậu nhìn ra ngoài, nơi bầu trời đang dần sáng rõ, nơi những cánh chim đang tung bay về phía chân trời xa.
Một cơn gió thổi qua, mang theo hơi lạnh của buổi sớm mai.
Cậu khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Cậu biết, ngày rời đi của mình… sắp đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro