Trời đã khuya, nhưng trong căn phòng nhỏ của nhà họ Nguyễn, không khí vẫn căng thẳng như một sợi dây bị kéo căng đến cực hạn.
Đức Duy ngồi bên án thư, đôi mắt trầm tư nhìn cây đàn nguyệt đặt trên bàn. Cậu biết Quang Anh sẽ không dễ dàng đồng ý, nhưng cậu không ngờ phản ứng của anh lại gay gắt đến thế.
Đằng sau, Quang Anh đứng khoanh tay, hơi thở nặng nề. Từ lúc trở về nhà, anh vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Ý nghĩ Đức Duy muốn rời đi như một mũi dao cứa sâu vào lòng anh, khiến anh không tài nào chịu đựng được.
Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng đầy áp lực:
— “Em vẫn chưa chịu từ bỏ ý định đó sao?”
Đức Duy không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng đáp:
— “Em đã nói rồi, em muốn đi. Cậu không hiểu sao? Cả đời này, em không thể bị nhốt trong cái lồng chật hẹp này.”
— “Lồng?” — Quang Anh cười gằn, tiến đến nắm chặt cổ tay cậu, buộc cậu phải đối mặt với mình. Ánh mắt anh đỏ lên vì giận dữ.
— “Nơi này là nhà em! Là nơi em sinh ra, là nơi chúng ta thành thân! Còn em thì sao? Em chỉ muốn rời đi, muốn chạy trốn khỏi nơi này, chạy trốn khỏi cả ta nữa đúng không?”
Đức Duy nhíu mày, cố giật tay ra nhưng không được.
— “Cậu buông em ra.”
— “Không!” — Quang Anh gằn từng chữ, bàn tay càng siết chặt hơn.
— “Em cứ nói mãi về giấc mơ của em, về âm nhạc, về những thứ viển vông đó. Nhưng em có từng nghĩ đến ta chưa? Em có từng nghĩ đến việc em đi rồi, ta sẽ thế nào không?!”
Giọng anh nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe, nhưng không phải vì tức giận mà vì sợ hãi.
Anh sợ mất cậu.
Anh sợ nếu để cậu đi, cậu sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Đức Duy nhìn thẳng vào mắt anh, trái tim cậu bỗng nhói lên. Cậu không muốn làm tổn thương Quang Anh, nhưng cũng không thể từ bỏ giấc mơ của mình.
— “Cậu có thể đi cùng em.” — Cậu thì thầm, như níu kéo chút hy vọng mong manh.
Nhưng ngay lập tức, Quang Anh lắc đầu.
— “Không! Em ích kỷ lắm, Đức Duy! Em chỉ nghĩ cho bản thân mình, chỉ nghĩ đến giấc mơ của em! Còn ta thì sao? Còn nhà này thì sao? Em có từng nghĩ đến cảm xúc của ta chưa?”
Đức Duy cắn môi, đôi mắt rưng rưng.
— “Vậy còn em thì sao?” — Giọng cậu cũng bắt đầu run lên.
— “Cậu nói em ích kỷ, nhưng cậu có từng hỏi em xem, em có vui không? Em có từng muốn bị trói buộc thế này không? Cậu yêu em, nhưng tình yêu đó lại là một sợi dây xích, không phải là một bầu trời để em bay cao hơn!”
Lời nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào tim Quang Anh.
Anh lảo đảo lùi lại một bước, buông lỏng bàn tay.
— “Em nói… tình yêu của ta là một sợi dây xích?” — Anh cười khẩy, nhưng nụ cười đầy đau đớn.
Đức Duy không trả lời.
Cậu lặng lẽ quay lưng lại, ôm lấy cây đàn nguyệt, không muốn nhìn thấy ánh mắt đầy tổn thương của Quang Anh nữa.
Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh len lỏi vào căn phòng.
Quang Anh đứng đó thật lâu, đôi bàn tay run rẩy.
Anh yêu cậu nhiều đến mức sẵn sàng giữ cậu lại bằng mọi giá.
Nhưng nếu giữ lại, liệu có khiến cậu hạnh phúc không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro