1
Mặt trời đã ngả bóng xuống dòng sông uốn lượn quanh huyện Tâm Bình, nhuộm cả một vùng trời bằng sắc cam rực rỡ. Trên chiếc thuyền nhỏ trôi lững lờ giữa làn nước biếc, Đức Duy khẽ nhắm mắt, đôi tay đặt lên cây đàn nguyệt, từng ngón tay gảy lên những nốt trầm bổng. Tiếng đàn tựa như tiếng lòng cậu, có phần da diết, có phần khắc khoải, như gió thoảng trên mặt sông, như cánh chim khao khát bầu trời rộng lớn.
Bỗng một bàn tay vươn ra, giữ chặt lấy cổ tay cậu, chặn đứng tiếng đàn.
— “Đủ rồi.”
Giọng nói trầm ổn vang lên, mang theo chút hàn ý. Đức Duy mở mắt, chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của Quang Anh.
— “Cậu lại cấm em đàn sao?” — Đức Duy cau mày, nhẹ rút tay về, nhưng Quang Anh vẫn không buông.
— “Không phải ta cấm em đàn, mà là ta không muốn em ôm mộng rời làng.”
— “Tại sao? Lên tỉnh học thêm một thời gian, rồi em sẽ trở về. Em chỉ muốn nâng cao tay nghề, muốn để tiếng đàn của mình vươn xa hơn...”
Quang Anh cười nhạt, ánh mắt hiện rõ vẻ không đồng tình.
— “Tiếng đàn thì có thể nuôi sống một gia đình sao? Hay là chỉ để mua vui cho thiên hạ? Đức Duy, em giờ là người đã thành thân, là phu nhân của ta, lẽ ra phải lo nghĩ cho cuộc sống sau này, chứ không phải cứ mãi chạy theo những thứ phù phiếm.”
Đức Duy siết chặt hai tay, đôi mắt ánh lên vẻ không cam lòng.
— “Âm nhạc là lẽ sống của em, Quang Anh! Em không thể suốt đời bị giam cầm ở nơi này, không thể cứ quanh quẩn bên mảnh ruộng, bờ tre, trong khi lòng em muốn được bay cao hơn!”
Gió sông thổi mạnh, làm tung bay vạt áo lụa của cả hai. Quang Anh im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng, giọng hắn trầm ổn nhưng mang theo một chút mệt mỏi:
— “Nếu em đi, vậy còn ta thì sao? Em định bỏ mặc ta ở đây một mình à?”
Đức Duy khựng lại. Cậu không phải chưa từng nghĩ đến điều này. Nhưng nếu phải đánh đổi tự do của mình để đổi lấy sự yên ổn trong hôn nhân, thì liệu cậu có thể vui vẻ cả đời không?
— “Cậu có thể đi cùng em mà.” — Cậu nói, giọng mang theo một tia hy vọng mong manh.
Nhưng Quang Anh chỉ lắc đầu, ánh mắt hắn như đang nhìn một đứa trẻ cố chấp.
— “Em nghĩ mọi thứ đơn giản như vậy sao? Nhà ta còn gia nghiệp, còn mẫu thân, còn trách nhiệm. Ta không thể đi.”
Đức Duy nhìn hắn thật lâu, rồi khẽ bật cười. Nụ cười của cậu không còn trong trẻo như trước, mà mang theo một nỗi buồn không thể gọi tên.
— “Em hiểu rồi.”
Cậu đứng dậy, thu lại cây đàn, ánh mắt hướng về phía xa, nơi có những cánh chim trời đang sải cánh bay về miền vô định. Một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo hơi lạnh của buổi hoàng hôn.
Quang Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an. Hắn không biết, liệu quyết định này có khiến khoảng cách giữa họ ngày càng xa hay không. Nhưng có một điều hắn biết rõ, hắn không thể để Đức Duy rời đi.
Không thể để cậu rời khỏi vòng tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro