CHƯƠNG 9
- Tiểu Linh..... Tiểu Linh...... Tôi đây...... Em có nhìn thấy rõ được tôi không?
Cô từ từ mở mắt tỉnh dậy, cô đang ở trong phòng, trước mặt cô là Vương Hạo. Mắt anh ta đã đỏ từ khi nào, còn vương lại vài giọt trên mí mắt. Chầm chầm chạm nhẹ lên mắt anh, cô thều thào hỏi :
- Sao anh lại khóc. Lêu lêu, lớn rồi còn khóc nhè.
Nhìn thấy cô vô tư đùa giỡn như thế anh không kìm được liền cúi người ôm chặt cô vào lòng. Cả cơ thể anh run lên, anh khàn giọng, nói :
- Tôi đã rất lo cho em, tôi sợ...... Không sao rồi, không sao nữa rồi, có tôi ở đây. Xin lỗi, xin lỗi vì đã hứa bảo vệ em mà tới giờ tôi vẫn chưa làm được.
Thấy anh tự trách mình lòng cô bỗng cảm thấy nhói, cô cũng cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy anh rơi nước mắt. Hiện tượng này là sao vậy chứ, tại sao cô lại cảm thấy đau lòng khi anh ta đang trong trạng thái như này cơ chứ? Suy nghĩ mất mấy phút cô mới có thể bình tĩnh trở lại, vỗ nhè nhẹ lên lưng anh ta, cô nói :
- Tôi không sao, anh thả tôi ra đi, tôi mệt.
- Tôi quên mất. Đợi tôi đi kêu bác sĩ khám cho em.
Bấm vội dãy số quen thuộc anh nói nhanh gọn rồi tắt máy. Cô lại cảm thấy mệt nên cứ thế chìm vào giấc ngủ, đến khi có tiếng người nói chuyện cô mới tỉnh dậy để cho bác sĩ khám. Vị bác sĩ ngồi đợi cô cả tiếng đồng hồ thấy cô tỉnh dậy thì vội vàng đi nhanh lại khám cho cô. Khám xong một lượt vị bác sĩ già gỡ cặp mắt kính xuống, ông ta trầm giọng nói :
- Thưa cậu, sức khỏe mợ Cả đã tạm ổn hơn rồi ạ. Cũng may hô hấp kịp thời nên nước không tràn vào phổi. Nhưng nếu muốn chắn chắn hơn thì nên đến bệnh viện để tôi khám lại ạ.
- Được rồi, mai tôi sẽ đưa cô ấy tới.
- Dạ cậu có muốn tôi khám cho cậu luôn không ạ?
Vương Hạo nhíu mày nhìn vị bác sĩ già, anh không suy nghĩ gì liền gật đầu. Trong phòng giờ có đầy đủ mọi người nên mọi người cũng biết ý liền ra khỏi phòng. Đợi mọi người đi ra hết rồi Vương Hạo lo lắng hỏi :
- Có gì chú Viễn cứ nói thẳng, vợ con có vấn đề gì sao chú?
Nhìn về phía cô chú Viễn trầm tư nói :
- Ngoài vấn đề Tiểu Linh bị uống nhiều nước ao ra thì còn vấn đề khác nghiêm trọng hơn. Chú khám sơ qua cho con bé thì thấy cơ thể nó suy nhược rất trầm trọng. Sức khỏe cũng giảm đi rất đáng kể, dạo này con bé có bệnh hay lo lắng gì không?
Vương Hạo nhìn cô, cô biết ý liền trả lời lại ngay :
- Con không hay bệnh vặt, từ nhỏ giờ con rất hiếm khi bị bệnh vặt. Dạo này con cũng không lo lắng hay suy nghĩ gì, con ăn rất ngoan miệng, ngủ cũng rất đúng giờ đúng giấc. Con không cảm thấy khó chịu hay cảm thấy cơ thể con mệt mỏi.
Chú Viễn cầm tay cô lên bắt mạch lại một lần nữa. Cô cảm thấy chú Viễn hình như không giống một bác sĩ cho lắm, nhìn chú kì lạ làm sao đó. Như hiểu được suy nghĩ của cô, Vương Hạo trấn an cô :
- Chú Viễn không phải là bác sĩ nhưng còn giỏi hơn bác sĩ. Tôi chưa thấy bệnh nào mà chú Viễn không chữa được, đông y nam y cái gì chú ấy cũng biết. Em thả lỏng người ra cho chú ấy xem mạch.
Nghe được lời này cô dường như cảm thấy an tâm hơn. Cô dựa người vào sau ghế, cả cơ thể cô thả lỏng nhìn chú Viễn nghiêm túc bắt mạch cho cô. Sau vài phút trôi qua chú Viễn lắc đầu, chú nói :
- Mạch đập không hề ổn chút nào, rõ ràng con bé không căng thẳng nhưng mạch đập lại không đâu vào đâu. Tiểu Linh, dạo này con có uống hay ăn gì phải bậy bạ không?
Cô ngẩn người suy nghĩ, cuối cùng là lắc đầu, cô ủ rũ nói :
- Con ăn uống chung với mọi người, con không bệnh hay gì nên không uống thuốc gì cả. Chú, vấn đề của con ruốt cuộc nằm ở đây vậy chú?
- Hiện tại chú cũng không biết phải nói thế nào vê tình trạng của con. Thế này, Vương Hạo con lấy cho chú đồ dùng cá nhân của Tiểu Linh, kể cả đồ ăn thức uống hay gia vị trong nhà.
- Chú, ý chú nghi có người hạ độc Tiểu Linh?
- Không hẳn là độc tố mạnh mà chú đang nghi đó là một loại độc từ từ thấm vào trong cơ thể rồi lan ra các tế bào. Chú cần phải có được những vật dụng Tiểu Linh xài hàng ngày, như thế chú mới có thể biết được độc đó được xuất phát từ đâu và làm ra thuốc để giải độc.
Đừng nói là cô mà Vương Hạo nghe xong cũng bàng hoàng, anh tức giận đập mạnh tay lên bàn, anh nghiến răng nói :
- Con sẽ cho người tìm đủ đồ của Tiểu Linh rồi đưa cho chú liền. Con cũng muốn xem thử ai to gan dám đụng vào cô ấy.
- Ừm chú cần phải chuẩn bị vài thứ, con cho người chuẩn bị xong thì đem qua cho chú liền.
- Để con cho người đưa chú về.
Nhìn sang bên cạnh thấy chú Viễn bỏ quên cặp kính, cô liền nói :
- Chú, chú để quên ạ.
Chú Viễn quay người lại, lấy xong cặp kính chợt chú nhìn thẳng vào cổ cô, giựt mạnh lấy sợi dây chuyền, chú Viễn đưa mặt dây chuyền ra ánh sáng. Cô với Vương Hạo chỉ biết trố mắt nhìn chú Viễn, lát sau chú Viễn bàng hoàng hỏi lớn :
- Tiểu Linh, ở đâu con có sợi dây chuyền này?
- Con.... Là mẹ con đưa cho con, mẹ nó sợi dây đã được làm phép rồi ạ.
- Vương Hạo, kiếm cho chú cái búa, nhanh lên.
Vương Hạo mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời chú Viễn. Sau khi tìm được búa chú Viễn đặt mặt dây chuyền lên mặt bàn, bên cạnh là một chậu nước nóng. Mặt dây chuyền được đập ra làm hai, chú Viễn mau chóng thả nhanh vào thau nước nóng. Nước trong thau đang trong veo đột nhiên đổi sang màu đen. Nhìn thau nước cô sửng sốt, cô liên tục níu lấy tay Vương Hao, cô ấp úng nói :
- Vương Hạo....... Dây chuyền...... Thau nước đen rồi.....
- Tiểu Linh..... Em bình tĩnh lại đã.
Vớt nhanh mặt dây chuyền lên chú Viễn vội vàng cất nhanh vào cặp, chú vội vã nói :
- Chú phải về nghiên cứu xem trong dây chuyền này có gì. Vương Hạo, mau đem đồ dùng của Tiểu Linh gửi qua cho chú liền.
Chú Viễn nói xong vội vàng rời đi, cô ngồi trong phòng nhìn về phía thau nước đem ngòm, bất giác cô bật khóc, cô tức tưởi nói :
- Mẹ nói...... Dây này là mẹ đã làm phép, đeo vô sẽ bình an. Bình an đâu chưa thấy, tôi chỉ thấy từ khi tôi đeo vô thì có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Bây giờ tôi lại suýt chết đuối, bình an mà mẹ tôi nói là suýt hại chết tôi hay sao.
Giữ chặt lấy hai vai cô, Vương Hạo nhẹ nhàng trấn an cô nhưng lời nói lại rất nghiêm nghị :
- Nói cho tôi nghe, tại sao em lại ra ao?
Lau vội vài giọt nước mắt, cô nghẹn giọng nói :
- Đây anh xem đi, là Tiểu Lan rủ tôi ra ao câu cá. Tôi vừa thấy bóng lưng Tiểu Lan thì tự dưng chân tôi sụp xuống. Tiểu Lan nó muốn hại tôi sao, tôi là chị ruột của nó cơ mà.
Sau khi xem điện thoại cô xong, anh nghiêm túc nói :
- Tối hôm trước nhà mình mưa rất lớn, ao lại ngập như thế Tiểu Lan không thể ra câu cá được. Lúc tôi về thì gặp Tiểu Lan cũng vừa về, em ấy có nói là ở bên mẹ mới về. Tôi đã gọi về cho mẹ, đúng thật là sáng nay em ấy đã về nhà gặp mẹ, chính chú tài xế đã chở em ấy về và chờ em ấy xong việc mới chở về.
- Vậy là sao? Rõ ràng Tiểu Lan nhắn tin hẹn tôi ra ao cơ mà. Tôi còn thấy Tiểu Lan nên mới tiến tới chỗ lún cơ mà.
- Tiểu Linh, tôi đã kiểm tra lại hành trình trên xe. Đúng như những gì chú lái xe nói, chú ấy chở Tiểu Lan về gặp mẹ rồi lát sau chở em ấy về. Tiểu Linh, thứ em thấy chỉ là bóng lưng không phải là khuôn mặt Tiểu Lan phải không?
Như chợt nhớ ra gì đó cô liền kiểm tra lại đoạn tin nhắn giữa cô và Tiểu Lan hay nhắn với nhau. Chị em cô ít khi nhắn tin nhưng mỗi khi nhắn tin cho nhau Tiểu Lan sẽ không kêu cô là Hai mà là xưng tên Tiểu Linh. Cảm thấy có gì đó không đúng, cô liền giục Vương Hạo :
- Anh mau đem đồ dùng của tôi qua cho chú Viễn liền đi. Sẵn tiện anh kêu Tiểu Lan qua cho tôi, tôi muốn xác minh vài chuyện.
- Em còn đang mệt đừng kích động quá. Cứ nằm nghỉ đi mọi chuyện để tôi lo là được rồi.
- Liên quan tới tính mạng của tôi mà sao tôi có thể nằm nghỉ được. Anh mau đi đi, còn Tiểu Lan tôi sẽ tự mình hỏi con bé.
- Tôi đi rồi về ngay. Có chuyện gì nhớ gọi cho tôi.
- Ừm anh đi liền đi.
Lấy hết vật dụng cá nhân của cô xong Vương Hạo đi thẳng xuống nhà. Đợi khi xe Vương Hạo đi khuất cũng vừa lúc Tiểu Lan qua gặp cô. Đặt lên bàn cho cô ly sữa Tiểu Lan ngồi xuống cạnh cô, nó hỏi :
- Hai thấy trong người sao rồi. Mà tại sao hai ra ao giờ đó làm gì, tối qua mới mưa xong nước ao tràn hết cả ra ngoài mà còn ra đó làm gì không biết.
- Sao em biết nước ao tràn ra ngoài?
- Thì sáng đó mấy đứa nhỏ tụ tập ra ngoài đó tát nước ao bớt còn gì. Mà vừa ra tới đó thì thấy nước ngập lêng láng, mấy cái đê gần ao thì vỡ hết ra nên không đứa nào dám lại tát nước nữa.
Cô không muốn nghe nữa liền đưa đoạn tin nhắn cho Tiểu Lan, nó đọc xong thì liền lắc đầu, nó la lên :
- Không phải em, em không có nhắn cho hai như thế. Vậy là do em nhắn thế nên hai mới ra ngoài ao sao? Không phải em, sáng đó em về mẹ chơi, chơi một lát thì về liền bởi mẹ phải ra xưởng. Mà khoan, điện thoại bữa đó em bỏ quên ở đây, chắc chắn không phải là em.
Cô biết Tiểu Lan không hại cô. Có nhiều nguyên nhân để cô tin vào điều đó. Tiểu Lan không có thói quen đặt mật khẩu điện thoại, nó cũng rất hay bỏ điện thoại lung tung, nhiều lần nó bị mất điện thoại vì tội đụng đâu quăng đó. Tiếp theo, Tiểu Lan sẽ không nhắn cho cô là Hai xưng em, nó chỉ nhắn Tiểu Linh và xưng Lan. Cái cuối cùng, đúng là cô chỉ nhìn thấy bóng lưng Tiểu Lan chứ không nhìn thấy mặt con bé. Rõ ràng là không phải con bé nhưng cô vẫn muốn chắc chắn nên cô liền khẳng định :
- Là em phải không? Lúc chị 18 tuổi em cũng đã từng hại chị như thế.
- Hai đang nghi ngờ em?
- Tại sao chị lại không thể nghi ngờ em trong khi em đã từng hại chị. Năm chị 18 tuổi, là em và Tiểu Luận đã lừa chị vào quán karaoke chỉ vì lời thách thức của em với mấy đứa bạn em. Kết quả thì sao, hai đứa bán đứng chị ruột của mình chỉ để mua vui cho tụi bạn em. Em có biết tụi nó đã khốn nạn với chị như thế nào không? Tụi nó đã chụp anh sex chị, hên cho em là nó không hiếp chị nếu không giờ này em không còn đứng đây mà câng cái mặt lên cãi lại chị được đâu. Nếu năm đó không nhờ có mẹ, không nhờ nhà mình mạnh tiền thì số ảnh đó đã được tràn lang trên mạng rồi. Hai đứa đã từng hại chị ra nông nổi đó vậy thì lần này cũng là em chứ không phải ai khác hết.
Tiểu Lan sượng người khi nghe cô nói. Nó cúi gằm mặt, lí nhí nói :
- Em biết tội lỗi năm đó mình gây ra khó lòng mà khiến chị bỏ qua được. Nhưng đó là do lúc đó em còn nhỏ dại nghe lời người ta xíu giục. Giờ em lớn rồi, em có ngu hay khùng thì cũng không điên tới mức đi hại chết chị của mình. Tiểu Linh, không phải em mà...... Em thật sự không có hại chị.
Chuyện năm đó cô vẫn chưa thể nào quên cũng như tha thứ cho hai đứa nó được. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, chuyện năm đó cô tin hai đứa nó cũng không cố tình hại cô, có chăng lúc đó tụi nó còn nhỏ quá bị người ta dụ dỗ nên mới hại cô. Còn bây giờ Tiểu Lan đã lớn, tuy cô với nó hay khắc khẩu nhưng cô tin nó sẽ không ác tới mức hại cô. Nhìn Tiểu Lan cúi gằm mặt, tay chân thì run lên cô cảm thấy hơi xót.
Định lên tiếng trấn an nó nhưng điện thoại cô lại reo lên, cô bắt máy nhưng Vương Hạo lại không nói gì. Im lặng vài giây, giọng Vương Hạo nặng nề vang lên :
- Trong mặt dây chuyền em có độc. Một loại độc cực mạnh có thể khiến em không thể có con, nguy hiểm hơn nó có thể giết chết em từ từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro