CHƯƠNG 6
" Chát ".
Một cái tát được giáng thẳng xuống má Tiểu Linh, nắm lấy tóc cô bà Nhã chửi um lên :
- Con khốn nạn, con quỷ đội lốt người, ác quá mà. Nhìn mặt thì thánh thiện mà sao tâm tính ác dữ dậy. Con tao nó làm gì mày, nó đã đụng tới cọng lông của mày chưa mà mày nỡ hại nó ra nông nổi này.
Ba bốn người phải xúm lại mới kéo được bà Nhã ra khỏi người cô. Vừa thoát khỏi tay bà Nhã, cô nắm mạnh lấy tay con Hoa, cô hét lên :
- Phòng tao phải có mật khẩu mới vào được, mày vào bằng cách nào? Ai làm chứng cho mày về con búp bê trong tủ tao.
- Mợ bỏ tay con ra, mợ đang làm con đau đó.
- Mày mà không nói rõ ràng tao lột da mày luôn đó. Nói rõ ra coi.
- Mợ đừng có mà hù, mợ tự lo cho thân mợ trước đi, ba của cô Liên đang tới, nhà cô Liên sẽ không để yên cho mợ đâu mợ Cả ạ.
Giựt mạnh tay cô ra, con Hoa nhìn ba chồng cô, nó lớn giọng nói :
- Thưa ông bà con không có đặt điều cho mợ Cả. Là con sinh nghi nên đã nhờ mợ Nhi mở cửa dùm con, có mợ Nhi làm chứng cho con, ông bà có thể hỏi mợ.
Lục Nhi đang lấp ló đứng đằng sau Vương Nghiêm, nghe tới tên cô ta liền sảng giọng nói :
- Con có thể làm chứng cho con Hoa. Chính mắt con thấy con Hoa lôi con búp bê từ trong học tủ ra.
Nắm chặt hai tay lại cô cố giữ bình tĩnh, cô gằn giọng hỏi con Hoa :
- Mày nói mày nghi tao. Tao làm cái gì mà mày nghi tao. Phòng tao có camera, tao có thể check lại từ đầu đó.
- Mợ thích thì mợ cứ check, ai là người hại mợ con thì sẽ biết ngay mà. Còn con nói là con sinh nghi chứ con không có nói là con nghi mợ, mợ có tật thì giật mình thì có. Mợ con bệnh nặng mà uống thuốc quài không khỏi, khám không ra bệnh thì chỉ có bị người khác hại mà thôi.
- Hoa...... Chuyện này tao mà giải quyết xong thì mày liệu hồn mà cút liền đi. Thà, lên phòng đem máy tính xuống cho mợ check cam.
Tạm thời mọi người đều im lặng ngồi xem cam phòng cô nên không ai gây ồn ào gì. Cô có thời gian để liếc nhìn khuôn mặt mọi người, ngoài trừ sự hiếu kì và tức giận ra thì không có ai khả nghi. Mặt con Hoa rất là giương giương tự đắc nhưng cô lại không nghĩ là nó làm. Tuy mồm miệng nó hỗn hào nhưng cô tin nó sẽ không dám làm chuyện đó. Nó không biết mật khẩu phòng cô, có người đứng đằng sau giật dây cho nó để nó tìm thấy con búp bê. Người hại cô là người ở trong nhà này và đặc biệt phải có mật khẩu phòng cô. Mà người biết mật khẩu ngoài cô, Vương Hạo, thì chỉ có bé Thà. Không, không thể là Thà được, con bé là người của Vương Hạo, nó sẽ không dám làm gì hại tới cô. Vậy là ai, ai muốn hại Ái Liên mà đổ tội sang cho cô. Một mũi tên trúng hai đích, vừa hại được Ái Liên mà lại đổ tội lên đầu cô. Ai, ruốt cuộc là ai mà lại thâm hiểm đến thế.
Sau một tiếng đồng hồ check cam lại trong vòng một tháng trở lại nhưng cũng không thấy ai khả nghi, mà tủ đồ của cô cũng không có ai đụng vào. Trong cam cũng không thấy cô đem con búp bê nào vào nên cũng không thể kết tội cô được. Ba chồng cô nhìn bà Nhã, ông trầm giọng nói :
- Chị Nhã, nãy giờ chị xem thì chị cũng thấy rồi đó, không có hình ảnh Tiểu Linh nó cất giữ con búp bê nào.
- Nó không làm chẳng lẽ con búp bê nó tự có cánh nó bay vào. Anh Nam, cam có thể xem lại thì cũng có thể xóa đi. Con gái tôi gả về đây làm lẽ đã thiệt thòi lắm rồi, giờ nó bị hại ra nông nổi thế này anh định làm sao đây?
- Trước mắt cứ giải bùa cho Ái Liên, đợi giải xong cho con bé rồi lúc đó tìm thủ phạm cũng chưa muộn mà chị.
- Được, tính mạng con tôi quan trọng hơn.
Đợi thêm tầm nửa tiếng ba Ái Liên dẫn một chú tới, nghe đâu đó là chú Éc, cái tên đã kì lạ rồi mà nhìn bề ngoài chú Éc còn kì lạ hơn. Chú Éc vẫn ngồi uống trà ăn bánh bình thường cho tới khi nhìn thấy Ái Liên thì mặt chú Éc liền biến sắc. Chú Éc kêu mọi người thắp một vòng tron đèn cầy, Ái Liên ngồi trong vòng tròn. Đèn cầy được thắp lên chú Éc bắt đầu dùng cây bông phẩy mấy giọt nước vào mặt Ái Liên, sau đó lẩm bẩm gì đó trong miệng. Ái Liên lúc đầu thì bình thường nhưng sau đó thì lại vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tròn. Đốt một nén nhang lớn dài chú Éc cắm lên lư hương trước mặt Ái Liên. Chú Éc bình tĩnh ngồi xếp bằng pha nước, những loại nước nhìn kì dị và tanh mùi máu. Đặt con búp bê bên cạnh Ái Liên, chú Éc bình tĩnh dùng cọ tha đều lên con búp bê. Tha tới đâu những cây kim rụng ra tới đó. Bên cạnh con búp bê Ái Liên dường như không chịu được nữa, cô ta liên tục ói ra máu. Bà Nhã nhìn con gái đau đớn nhiều lần muốn lao vào giúp đỡ nhưng đều bị chú Éc dùng roi đánh. Tha tới khi con búp bê không còn cây kim nào trên người, chú Éc nhẹ nhàng dùng dao rạch bụng con búp bê ra. Lạ kì, rõ ràng chỉ là một con búp bê nhỏ xíu nhưng bên trong lại toàn là dao lam. Con búp bê được rạch ra cũng là lúc Ái Liên khụy xuống. Lấy từ trong cặp ra một hủ nước nhỏ, chú Éc cắt tay mình nhỏ hai giọt máu vào ly, pha thêm nước trong hủ nhỏ chú Éc đỡ Ái Liên dậy cho cô ta uống hết.
Đỡ Ái Liên nằm trong vòng tròn chú Éc nhẹ nhàng nói :
- Khi nào nhang tàn thì đưa cô ấy lên phòng nghỉ ngơi, trong vòng ba ngày không được để cô ấy tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
Bà Nhã nhìn con gái mình, bà ấy đau lòng nói :
- Con bé nó sẽ không sao phải không thầy?
- Bùa đã được giải cho nên cô ấy sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng. Tôi xin phép.
Quay sang ba chồng cô, bà Nhã nghiến răng nói :
- Anh Nam, anh cũng đã thấy rõ mọi chuyện. Anh cũng đã thấy con dâu anh hại con gái tôi tàn ác ra sao rồi đó. Xin phép anh cho tôi được thay con gái tôi đòi lại công bằng.
- Chị Nhã, cứ nghe Tiểu Linh giải thích xem sao? Linh, chuyện này là sao?
Cô hết nhìn ba chồng rồi quay sang nhìn Ái Liên. Thật lòng cô cũng không biết chuyện này phải giải thích sao, rõ ràng cô không làm nhưng để tìm ra người hại cô thì cô vẫn chưa biết tìm bằng cách nào. Suy nghĩ một lát cô nhìn ba chồng mình, cô kiên định nói :
- Thưa ba, thật lòng con không làm ra những chuyện này. Con xin ba cho con 3 ngày, 3 ngày sau con sẽ tìm ra hung thủ hại Ái Liên.
- Nếu con không tìm được thì sao?
- Thì con sẽ để cho bác Nhã toàn quyền xử phạt con.
Nhờ câu nói đó bà Nhã mới chịu thôi. Tiểu Linh lúc đó cũng chỉ nói bừa cho qua chuyện, thực lòng cô cũng chưa biết phải tìm ra hung thủ bằng cách nào.
Thời hạn 3 ngày nhanh chóng trôi qua. Trong 3 ngày Tiểu Linh đã check lại hết cam nhưng không có ai vào phòng Vương Hạo. Vương Hạo trước nay là một người khó tính nên trước khi anh ta cưới vợ thì hầu như phòng toàn khóa lại. Cô cũng đã đi hỏi hết mấy đứa nhỏ, tụi nó cũng nói trong vòng một tuần đổ lại không có ai lạ mặt tới nhà. Về việc tại sao Lục Nhi lại biết mật khẩu phòng cô thì do nó hỏi Vương Liêm, Vương Liêm có một lần tình cờ cần tìm tài liệu trong phòng Vương Hạo nên chú ấy có biết.
Sáng nay trong lúc ăn sáng thì ba chồng cô có nói lát nữa muốn nghe câu trả lời của cô. Cô chỉ ậm ờ cho qua chuyện chứ trong đầu cô bây giờ vẫn chưa tìm được hung thủ. Ba mẹ Ái Liên hiện đang ở trong thư phòng ba chồng cô. Cô bước đi tới thư phòng mà lòng nặng trĩu. 3 ngày nay là cô tự mình âm thầm điều tra mọi chuyện, Vương Hạo không biết chuyện này. Cô cũng đã định sẽ nhờ Vương Hạo giúp nhưng nghe ba chồng cô nói hợp đồng đang bị trục trặc, công ty đối tác vẫn chưa muốn ký hợp đồng. Anh ta bận tới mức cả ngày chỉ gọi về cho cô một cuộc thì sao cô nỡ lòng gọi điện làm phiền anh ta. Cũng do cô lanh miệng, chỉ việc chối bay chối biến là được rồi. Giờ thì hay rồi, hung thủ thì không tìm được, sắp tới không biết ba mẹ Ái Liên sẽ định làm gì cô. Mặt mũi nữa đâu mà sau này cô dám nhìn Ái Liên, đã vậy còn thêm tội hại vợ nhỏ của chồng. Tiếng oan này biết bao giờ mới rửa sạch được đây.
- Tủ này rộng mà sao bỏ vô phòng đó được? Mấy cô sắp xếp chỗ rồi tụi tui bưng vào.
Bên chỗ ồn ào đó hình như mới có người khiêng tủ tới thì phải. Cô ủ rũ không quan tâm tới nhưng chợt bước chân cô dừng lại. Nhìn kỹ về phía đông đó thì hình như là tủ quần áo. Chạy nhanh lại phía bọn họ cô vội vàng mở mạnh tủ ra trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Tủ này không to như tủ phòng cô nhưng lại có bốn cánh, trong tủ cũng có một học nhỏ y như tủ phòng cô. Nhìn kỹ thì tủ này với tủ phòng cô rất giống nhau, chỉ hơi khác họa tiết, khác cánh tủ, nhưng thiết kế tủ thì giống với phòng cô. Nãy giờ không thấy bé Thà nên cô không biết phải hỏi ai, vừa hay thấy Lục Nhi đang chỉ đạo người dọn phòng, cô liền đi nhanh tôi chỗ cô ta, chỉ tay về phía tủ đồ cô hỏi gấp :
- Tủ này là của ai?
Lục Nhi ngơ ngác nhìn cô nhưng cô ta vẫn trả lời :
- Là em mua cho bé Bo. Thằng bé nhiều đồ mà tủ trước kia thì nhỏ quá.
- Tủ đó là em tự thiết kế hay đặt mua ở đâu?
- Không. Đồ của nhà ta trước giờ đều đặt bên nhà chị thiết kế mà, tủ đồ hay ghế bàn gì trong nhà này cũng do bên nhà chị thiết kế rồi làm ra, chị không biết sao?
- Vậy...... Vậy tủ trong phòng chị cũng là do nhà chị làm.
- Đúng rồi. Tủ đồ hay bàn trang điểm ở trong phòng chị đều do bên nhà chị làm mà.
Nghe tới đó cô chạy nhanh ra ngoài cổng, nhờ chú tài xế chở cô về nhà cô vội bấm máy gọi cho mẹ. Mẹ cô vừa bắt máy cô đã vội hỏi :
- Nhà mình có hợp đồng buôn bán gì với nhà chồng con không mẹ? Tủ đồ hay bàn ghế gì đó, có không mẹ?
Mẹ cô không suy nghĩ liền nói :
- Ừ bên mình có hợp đồng với bên đó. Mọi đồ dùng nhà chồng con đều do xưởng mình làm.
- Mẹ, mẹ nhớ kỹ lại dùm con. Tủ đồ của con là do ai khiêng qua nhà chồng con vậy mẹ?
- Tủ đồ của con à....... À, là do tụi thằng Tùng nó khiêng qua, sao có chuyện gì à?
- Anh Tùng có ở xưởng không mẹ?
- Có. Tụi nó mới chở đồ cho người ta về xong.
- Con đang trên đường tới xưởng, mẹ kêu anh Tùng ở đó đợi con, con có chuyện cần hỏi.
Tắt máy tay chân cô run lên, chuyện nhà cô có hợp đồng với nhà chồng cô đây là lần đầu tiên cô biết. Nhà cô có kha khá hợp đồng trong vùng này nên cô không mấy quan tâm lắm. Nếu là nhà cô thì tốt rồi, trong cam không thấy ai ra vào vì người đó biết rõ phòng cô có cam. Chỉ có một cách duy nhất để người đó hành động là trong lúc di chuyển tủ qua nhà chồng cô người đó đã bỏ con búp bê vào đó. Trước ngày cưới, trong phòng cô có mấy đứa nhỏ nó vào sắp đồ lên tủ cho cô. Đúng rồi, cô quên hỏi tụi nó có thấy gì trong tủ không chứ. Ngốc quá đi, cô đúng là ngốc quá mà chi tiết quan trọng thế cũng không quên. Không sao, phải bình tĩnh, chỉ cần gặp anh Tùng hỏi rõ mọi chuyện, rồi về nhà chồng cô hỏi lại mấy đứa nhỏ thì sẽ biết hung thủ là ai. Tiểu Linh, bình tĩnh lại, đừng gấp, sắp tìm ra hung thủ để tự minh oan cho bản thân mình rồi.
Xe vừa tới xưởng, cô vừa mở cửa bước xuống xe thì đã thấy ba chồng cô gọi. Cứ ngỡ ông sẽ la cô vì tội không gặp ông nên cô liền vội nói :
- Ba, con sắp biết hung thủ là ai rồi. Ba có thể nói với vợ chồng bác Nhã cho con thêm một tiếng nữa được không ạ? Một tiếng nữa con sẽ có câu trả lời cho mọi người.
- Tiểu Linh....... Đã tìm được hung thủ rồi.
Cô bất ngờ xen lẫn vui mừng, cô vội hỏi :
- Là ai thế hả ba.
Chợt giọng ba chồng cô nghiêm túc trở lại, ông nói :
- Là con Thà........ Nhưng nó đã thắt cổ chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro