CHƯƠNG 4 + 5
Dăm ba ly rượu lúc nãy làm cô cảm thấy hưng phấn hơn, hôm nay cô còn dám chọc ghẹo lại anh :
- Mơ đi. Còn lâu tôi mới thuộc về anh. Ra ngoài....... Hôm nay là thứ mấy?
- Chắc chắn là thứ hai. Mà thứ hai anh ở đây là đúng rồi.
- Ờ nhỉ, nhưng chỗ ngủ của anh không phải ở đây. Chỗ của anh là ở ghế kia mà, anh say rồi hay sao mà lú lẫn thế.
- Anh say em đấy, nhóc ạ.
Cô mắt nhắm mắt mở nhìn anh, lúc này tay cô đã thả vật đó ra nhưng không kịp nữa rồi, cơn khát tình của anh đã trổi dậy thì không có gì ngăn cản được. Anh đã định sẽ không làm gì cô, sẽ trả cô về nguyên vẹn như khi chưa bước chân về đây. Nhưng anh vẫn không kìm lòng được, trước mặt anh là cô gái anh yêu đến điên dại. Anh ta đã định rời đi nhưng lại một lần nữa cô lại khiêu khích anh, cô tung hết chăn ra, cô vùng vẫy vô tình làm lộ xương quai xanh của mình ra. Vuốt nhẹ lên má cô vẫn là anh không kìm lòng được, anh hôn nhẹ lên má cô rồi lại trượt xuống môi cô. Lúc đầu anh chỉ hôn phớt qua nhưng thế nào mà anh không kìm được càng lúc càng muốn tiến sâu vào trong. Dùng lưỡi anh từ từ tách nhẹ môi cô ra, tiến thẳng vào trong anh hôn cô ngây dại.
Cô mở to mắt ra nhìn anh, cô nhất thời chưa biết chuyện gì xảy ra. Cô không chống cự ngược lại còn hùa theo hôn lại anh, nụ hôn tuy có chút vụng dại nhưng mà lai khiến anh điên đảo. Một nụ hôn đó như chưa đủ với anh, tung mạnh chăn lên cao cả cơ thể cô đầy xuân xanh hiện ra trước mặt anh. Nhìn khuôn mặt đang ngây thơ nhìn anh, anh đỡ cô ngồi dậy, đỡ đầu cô dựa vào tay anh anh hỏi cô :
- Tôi không kìm được, nhưng lại không muốn làm em tổn thương. Tiểu Linh, nếu tối nay chuyện đó xảy ra, em có hận tôi không?
Cô đang trong trạng thái nữa say nữa tỉnh nên có thể hiểu được chuyện anh đang nói ở đây là chuyện gì. Về làm vợ anh ngót nghét cũng đã một tháng vậy mà giữa cô và anh vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Cô biết vợ chồng với nhau không tránh khỏi chuyện đó, cô cũng đã mường tượng ra đủ loại viễn cảnh khi anh hôn cô rồi. Cô lại càng yên tâm hơn khi anh hỏi ý kiến cô trước mà không làm gì vồ vập. Cô cảm ơn anh còn không hết chứ sao mà hận anh được.
Giọng cô vẫn còn nhè nhè vì say, cô nói :
- Chuyện ân ái đó tôi biết rồi cũng sẽ có ngày trải qua mà, anh cứ làm những gì mà mình muốn....... Tôi sẽ không buồn hay hận anh.
Không hiểu sao nhìn đôi mắt hơi buồn của cô anh lại có chút chần chừ. Như hiểu được suy nghĩ của anh cô với tay kéo mạnh cổ áo anh xuống, cũng may anh phản ứng kịp nên chỉ sượt nhẹ qua môi cô chứ nếu không anh đã đập mặt mình xuống mặt cô rồi. Hành động hơi vụng về của cô lại kích thích con người anh, không còn rào chắn ngại ngùng nào nữa anh cúi đầu hôn vào môi cô. Từ phớt lờ bề môi cho tới hôn nồng nhiệt. Tay anh bắt đầu không yên phận luồn lách khắp mọi người. Bộ đồ kitty của cô mau chóng được anh cởi sạch, giữa cả hai bây giờ chỉ còn cơ thể trần như nhộng nhìn nhau. Cô căng thẳng tới mức nhắm chặt hai mắt lại, như thế cũng tốt đối với cô gái lần đầu như cô thì nên để anh dẫn dắt đi từ từ.
Hết hôn xương quai xanh của cô rồi tới hai đồi núi lấp ló ở phía dưới, một bên anh trêu đùa còn một bên thì bị anh giày vò không thương tiếc. Tiểu Linh không hiểu nổi cảm xúc hiện tại của mình, cô rõ ràng không có tình cảm với anh nhưng cơ thể cô lại rất muốn đón nhận anh. Cho tới khi rào chắn nhỏ được phá tan, từ nhẹ nhàng tới mãnh liệt lúc đó cô mới biết từ đê mê được viết như thế nào. Cả hai cơ thể giờ như hòa làm mệt, anh đưa cô hết từ cảm xúc này tới thăng trầm khác. Cô dường như đã hiểu rõ dục tình là như thế nào, cảm giác da thịt chạm nhau thật khiến người ta khó quên.
Kết thúc cuộc hoan lạc anh bế cô vào phòng tắm, dùng nước ấm anh rửa nhẹ lên người cô. Mặc cho cô bộ đồ bông dày anh lại bế cô trở ra ngoài. Anh nâng niu cô tới nỗi anh còn cho cô gối đầu lên tay mình. Người anh có mùi gì đó dễ chịu lắm, không phải mùi nước hoa nồng nàn mà là mùi cơ thể. Mùi này không thơm lắm nhưng lại khiến người ta cảm thấy ghiền. Cô hít hà vài hơi, cảm thấy dễ chịu hơn rồi mới chịu nhắm mắt ngủ. Nhìn người con gái mình yêu ngủ trong vòng tay mình mà anh cảm thấy hạnh phúc tới không ngủ được. Anh biết cô ưa sạch sẽ nên ngày nào cũng tắm hai lần, mặc dù anh cũng rất sạch sẽ nhưng vì cô ưa sạch sẽ nên cho dù có tắm 3-4 lần ngày anh cũng cản thấy đáng. Cô không thích mùi thuốc lá, anh cũng cố bỏ dù cho có những lúc anh thèm thuốc tới phát điên. Chỉ cần cô không cảm thấy khó chịu khi ở bên anh, thì những việc anh làm vì cô anh đều cảm thấy đáng.
Lúc cô tỉnh dậy thì thấy mình vẫn còn nằm trong vòng tay anh. Cố trở mình làm anh cũng tỉnh dậy theo, ưỡn mình hai ba cái anh khàn giọng, nói :
- Hôm nay từ từ hãy dậy, ở yên trong phòng đi tôi sẽ kêu Thà đem đồ ăn sáng vào cho em.
- Ừm cảm ơn anh.
Anh đi vào nhà tắm lát sau trở ra đã mặc đồ gọn gàng. Đưa cho cô cái cà vạt anh hắng giọng nói :
- Tay tôi đau.
Cầm cái cà vạt cô nhìn trước ngó sau rồi méo mặt, thực ra đây là lần đầu tiên cô thắt cà vạt. Cô chưa từng sài qua nên không biết cách thắt sao, không muốn cho Vương Hạo đợi lâu nên cô hơi nhỏm người lên tròng dây qua cổ anh ta. Loay hoay với đủ kiểu cuối cùng thắt xong thì cô lại lỡ tay thắt hơi quá tay làm cà vạt kéo lên tận cổ anh. Mặt mày anh nhăn lại làm cô vội vàng chỉnh lại cà vạt. Cô biết lỗi nên cúi đầu, nhỏ giọng nói :
- Xin lỗi lần đầu tiên cho nên, tôi.....
- Mọi hôm là em em nói vậy nè " Do anh chứ bộ, ai biểu nay màu mè kêu tôi thắt cà vạt làm gì cho ngộp thở ". Còn hôm nay thì em lại xin lỗi, Tiểu Linh mà tôi biết đâu có hiền lành như vậy đâu.
- Xí, đã có lòng xin lỗi rồi còn bắt bẻ. Anh mau đi làm đi, đứng bắt bẻ tôi một hồi rồi lại trễ làm cho coi.
- Tôi đi ngay đây, không cần đuổi. À từ từ rồi hẵng xuống giường.
Đó nhẹ cửa lại cô nằm thêm chút nữa rồi mới xuống giường. Chân cô vừa đặt xuống đất một cơn đau từ thân dưới truyền tới làm cô không nhịn được liền kêu lên một tiếng. Vịn vào thành giường một lát cô mới có thể đi được vào nhà vệ sinh. Lúc cô trở ra bé Thà cũng vừa đem đồ ăn sáng vào cho cô. Đặt lên bàn nó nói :
- Cậu dặn em hầm gà cho mợ, còn đây là cháo tim mợ ăn đi cho nóng. Cậu dặn em là mợ mệt nên hôm nay em sẽ ở trong phòng với mợ, mợ cần gì thì sai em. À cậu còn dặn cậu đã thưa chuyện với ông bà rồi, hôm nay mợ có thể ở trong phòng nghỉ ngơi thoải mái.
- Ừ để đó cho mợ. Ga giường dơ rồi em giặt rồi thay dùm cho mợ.
- Dạ.
Bé Thà lôi hết chăn nệm xuống đất chợt nó la lên :
- Máu..... Máu mợ ơi! Mợ bệnh nặng vậy sao mợ? Mợ bệnh mà giấu em, mợ ho ra máu luôn hở mợ?
Không quan tâm tới nó cô tiếp tục múc cháo ăn. Chợt bé Thào lại reo lên, lần này lời nói của nó có vẻ vui hơn :
- A em biết rồi nhớ. Máu này chắc chắn là của mợ, mà không phải máu miệng mà là máu chỗ ấy ấy. Ô là la, em sắp có cô cậu nhỏ để ẵm rồi.
- Bé bé cái miệng thôi ông bà nghe thấy bây giờ.
- Ông bà nghe thấy thì vui chứ sao mợ. Cậu mợ đã hòa hợp thì ông bà sẽ mau mau có cháu bế, lúc đó mợ nhà ta sẽ được ông bà cưng tận mây xanh.
- Thà, mợ nói là em nói nhỏ thôi. Em quên đêm tâm hôn mợ đã cắt máu tay để trét lên giường rồi à. Đem chăn ra giặt bằng tay, ai có hỏi thì nói giặt bằng máy cậu nằm ngứa.
- Dạ em hiểu rồi.
Đợi cái Thà đem đống ga giường đi giặt cô mới tiếp tục ngồi ăn. Vừa ăn xong thì bé Thà cũng vào tới, chỉ vào phần cháo trên bàn cô nói :
- Mợ để cho em chén cháo với cái đùi gà, ăn xong thì thay chăn ga cho mợ nằm nhớ.
- Mợ.....
- Ừ, sao?
- Hình như mợ Liên biết chuyện tối qua của cậu mợ rồi.
- Sao cô ta biết? Em lỡ lời à.
- Dạ không, lúc em đem chăn ra nhà sau giặt thì thấy mợ Liên đang đem đồ nhỏ vào. Mợ đi rồi mà chợt quay lại rồi lật mạnh cái chăn lên, mợ có hỏi mà em nói máu của cậu tối qua cậu bị đứt tay, nhưng có vẻ mợ Liên không tin mợ ạ.
- Không tin cũng kệ cô ta, chuyện vợ chồng ân ái với nhau cô ta không có quyền xen vào. Có thể sau này cô ta sẽ ghen ghét mợ hơn, sau này mợ cẩn thận hơn là được.
Trong buổi sáng đó Ái Liên có lên thăm cô khi nghe nói cô mệt. Cô ta vẫn vui vẻ giả lả nói đủ chuyện trên Trời dưới đất với cô, còn chuyện về cái chăn cô ta không hề nhắc tới. Ái Liên không phải là một người dễ dàng bỏ qua, từ giờ cô phải cẩn thận với cô ta hơn mới được, biết đâu cô ta ghét cô chơi xấu cô thì sao.
Qua hôm sau cô cảm thấy khỏe hơn thì đi xuống nhà ăn sáng cùng mọi người. Đẩy tô cháo thịt về phía cô, Uyển Trúc nói :
- Cháo do đích thân em nấu đấy, chị ăn đi cho mau khỏe.
- Chị cũng khỏe rồi mà, làm phiền em quá còn phải nấu cháo cho chị nữa.
- Ăn đi con, lần đầu tiên má thấy cái Trúc xuống bếp nấu cho người khác ăn đó. Con vinh hạnh lắm đó Linh.
Lời má nhỏ cất lên làm không khí ngượng ngùng đi trông thấy. Đặt đôi đũa xuống bàn, Vương Hạo chống hai tay lên bàn anh mân mê chiếc nhẫn của mình rồi hỏi má nhỏ :
- Chỉ là một tô cháo bình thường thôi, có cần má nhỏ phải nói nặng lời với Tiểu Linh vậy không? Tiểu Linh không có vinh hạnh được ăn cháo của em nấu đâu, em lấy lại mà ăn đi Trúc.
- Kìa anh, má em không có ý gì đâu, phải không má?
- Ừ má không có ý gì đâu Hạo. Con để Tiểu Linh ăn đi cho nóng.
Đứng thẳng dậy anh phủi phủi quần mình, anh lạnh giọng nói :
- Có ý gì hay không thì má tự hiểu. Nếu má cảm thấy không vừa mắt thì có thể vừa nhắm mắt vừa ăn, đừng có đá động gì tới người của tôi. Kể cả Tiểu Linh hay Ái Liên, tốt nhất má đừng nên xen vào.
- Hạo con hơi quá lời rồi đó.
- Chỉ là một câu nói bình thường thôi mà ba có cần căng thẳng vậy không. No rồi, con xin phép.
Không khí trong phòng ăn ngột ngạt kinh khủng. Má nhỏ cảm thấy mệt nên bỏ về phòng trước làm ba chồng cô phải chạy theo dỗ dành. Ba chồng cô luôn dành một tình cảm nhất định cho má nhỏ, quyền hạn trong nhà thì bà không được nắm giữ nhưng cô nghe nói chuyện gì ba chồng cô cũng hỏi qua ý kiến của bà rồi mới quyết định. Má lớn ngoài không được ba chồng cô thương yêu ra thì quyền hạn của bà ở trong nhà này cũng vô cùng quan trọng. Một người thì có tình yêu nhưng lại không có danh phận gì chính thức. Còn một người thì có danh phận có tất cả mọi thứ nhưng lại không có được tình yêu. Thử hỏi vậy ai mới là người đáng thương hơn ai đây? Cũng như cô và Ái Liên, cả hai ai mới thật sự là người đáng thương hơn?
Sau khi ăn sáng xong cô tranh thủ uống vội viên thuốc tránh thai. Trong hợp đồng cũng ghi rõ thời hạn, cô không muốn trong thời gian này có bất kì sai sót nào xảy ra. Giữa cô và Vương Hạo không có tình yêu thì không nên có bất kì ràng buộc nào.
______
Đầu tuần sau Vương Hạo có lịch đi công tác, cô nghe nói anh ta sẽ đi một tuần. Mà từ sau lần ân ái đó anh ta vẫn tuân thủ theo quy định đã đặt ra giữa bọn cô. Tới ngày thì sẽ ở phòng cô, còn không đúng ngày thì sẽ ở bên phòng Ái Liên. Ái Liên dạo này rất hay mệt trong người, cô còn thấy con Hoa sắc thuốc bổ liên tục. Bác sĩ khám cũng không ra bệnh, bên gia đình Ái Liên thì lo lắng nên cứ gửi đồ bổ qua liên tục. Ba má chồng cô định đợi Vương Hạo đi công tác về sẽ đưa Ái Liên lên thành phố khám. Dù sao mai anh ta đã đi rồi, cả ngày nay còn bận chuyện công ty nên không đưa cô ta đi được. Sáng nay má lớn bận đi công việc nên nhờ cô đi lấy thuốc cho Ái Liên. Sau khi lấy được thuốc cô để bé Thà về trước rồi một mình về nhà mẹ đẻ cô.
Lúc về tới nhà thì thấy trước nhà cô đậu một chiếc mec, nhìn bảng số xe thì cô cũng biết xe này là của Tiểu Lan. Cô còn có hai đứa là Tiểu Lan và Tiểu Luận, hai đứa là chị em sinh đôi, tụi nó hiện đang học đại học. Sở dĩ cô không muốn nhắc tới tụi nó thường xuyên là vì những chuyện mà tụi nó đã từng làn với cô trong quá khứ, cô không tha thứ được. Đẩy nhẹ cổng bước vào đã nghe thấy tiếng nói đùa đầy vui vẻ của tụi nó. Tiểu Lan nhìn thấy cô thì liền giả lả nói :
- Hai về, hai về rồi mẹ ơi.
Tiểu Luận đang hút thuốc nó thấy cô thì liền hỏi :
- Hai về, có đem tiền về cho em không?
Quơ tay cho làn khói bay đi, cô khó chịu nói :
- Dập thuốc đi, mùi khó chịu quá.
Tiểu Luận hơi nhíu mày nhìn cô nhưng nó cũng dập thuốc đi. Mẹ cô từ dưới bếp đem lên mấy ly nước cam, đẩy ly nước về phía cô, bà hỏi :
- Có đem tiền về cho mẹ mượn không?
- Dạ có, ba đâu rồi mẹ?
- Ba mày mới chạy qua xưởng rồi, lát ổng về liền đó.
Mở túi xách cô đặt cọc tiền lên bàn, cô nhạt giọng nói :
- Con chỉ gom được một tỷ, còn số còn lại mẹ tự lo dùm con.
Cầm cọc tiền mẹ cô khó chịu hỏi :
- 1 tỷ cũng được, còn số còn lại mẹ tự lo. Nhưng đây chỉ đủ tiền nhập lô gỗ mới, còn tiền mua nhà tiền học của hai em con đâu?
- Tiền học khi nào nhà trường thông báo con sẽ tự đóng, còn tiền nhà con không có. Trên thành phố con còn một căn chung cư, hai đứa có thể dọn vào đó sống.
Đặt mạnh ly nước cam xuống bàn Tiểu Lan không chịu, nó gắt lên :
- Căn chung cư đó xuống cấp rồi sao ở được. Với lại cho dù có sửa lại rồi ở thì sao bọn em ở chung được, Tiểu Luận nó hay rủ tụi bạn nó về nhà lắm, em không ở chung với nó được đâu.
- Lan, nhà mình đâu có giống hồi xưa nữa đâu mà em đòi thuê vila hay mua căn hộ cao cấp ở. Ở đâu cũng được, còn một năm nữa là ra trường lúc đó hai đứa đi làm có tiền muốn ở đâu thì ở.
- Nhà mình không như xưa nhưng chị thì đã khác xưa. Lấy chồng đại gia, nhà chồng thì giàu kết xù, chồng thì có hẳn công ty riêng. Thế mà có mỗi việc lo ăn lo học cho hai đứa em mà cũng không lo nổi. Chị thừa biết lô gỗ vừa rồi nhà mình xuất đi bị lỗ rồi còn gì. Chị lớn rồi thì cũng phải biết phụ ba mẹ, lo cho bọn em với chứ.
- Lan, lô gỗ vừa rồi lỗ chị cũng phụ ba mẹ bù một khoản không nhỏ. Chị lấy chồng chưa được một tháng nhưng những việc nhỏ việc lớn trong nhà chị lo không xót một việc nào. Căn hộ chị mua cho hai đứa thì không đứa nào chịu ở, một hai bán đòi ra ở riêng với bạn. Tới khi ở không được thì kêu chị lo, chị lo tới vậy rồi em còn muốn chị lo cái gì nữa.
- Chị thôi được rồi đó chị Linh. Lo được cho tụi em mới có một chút mà đã ra vẻ này kia. Ba mẹ mà không khó khăn thì tụi em cũng không muốn nhờ chị giúp đâu.
- Luận, em đã nói vậy thì từ giờ hai đứa tự lo cho nhau đi. Còn năm nữa là ra trường, tự đi làm kiếm tiền học đi cho biết tiền khó kiếm đến cỡ nào.
- Em mà đi làm thì việc học không đảm bảo được nữa đâu. Vừa học vừa làm chị muốn em mệt chết à.
- Lúc chị đi học đại học cũng là chị vừa học vừa làm, em thấy đó chị có chết được đâu.
- Tụi em không có sức trâu như chị. Vừa học vừa làm khác gì bóc lột sức lao động tụi em, như thế thì nghỉ quách đi, đi làm luôn cho rồi chứ học chi cho nó mệt.
- Học cho tụi em chứ không học cho chị. Muốn thì cứ nghỉ đừng có hù.
- Được là chị nói đó, em nghỉ cho chị vừa lòng.
- Hai đứa có thôi đi chưa. Mẹ còn sống sờ sờ đây mà hai đứa làm cái gì vậy.
Mẹ cô quát lên Tiểu Luận nó mới chịu thôi. Nhà cô lúc trước thuộc dạng giàu có, nhưng từ khi xảy ra tai nạn đã dồn rất nhiều tiền vào vụ đó. Vài lô gỗ sau này không biết ba mẹ cô làm sao mà cứ liên tục nhập phải gỗ kém chất lượng. Chất lượng làm ra không được như mong đợi nên phải bỏ đi rồi bù lỗ rất nhiều lần. Lấy chồng chưa được một tháng mà tiền cô đem về đã lên tới chục tỷ. Cũng may lúc mới cưới Vương Hạo có cho cô một cái thẻ, thỉnh thoảng anh ta hay gửi tiền vào nên cô mới có tiền mà đem về cho ba mẹ. Tiểu Luận Tiểu Lan được nuông chiều từ nhỏ, bây giờ ba mẹ không đủ điều kiện lo thì lại quay sang bắt cô lo, nếu thời gian sắp tới ba mẹ cô vẫn làm ăn thua lỗ thế này thì cô thật sự không biết phải xoay sở ở đâu. Vừa lo tiền cho ba mẹ bù lỗ, vừa lo chuyện học hành của hai đứa nó, đầu cô muốn nổ tung lên vì chữ tiền.
Tiểu Luận Tiểu Lan không xin được tiền mua nhà thì quay sang giận cô bỏ lên phòng. Nhìn hai đứa nó mẹ cô thở dài, bà trách :
- Thằng Hạo nó giàu thế con kêu tụi nó giúp em một chút. Em nào chả là em, thân làm anh chị thì lo cho em là phải rồi. Thằng Hạo nó có tiền nên chuyện này con nhất định phải giúp tụi nó.
- Một căn chung cư trên thành phố bây giờ cũng đâu có rẻ, mẹ nói coi bây giờ con phải kiếm đâu ra mấy tỷ để mua một lần hai căn cho tụi nó.
- Hai căn khó quá thì một căn. Tiểu Linh, mẹ nuôi con lớn tới chừng này không phải để con từ chối yêu cầu của mẹ. Mẹ đã vất vả để nuôi con lớn, tới khi con lấy chồng giàu thì cũng nên lo lại cho ba mẹ với hai em. Tiểu Linh, mau mau có em bé đi như thế thì tài sản của nhà đó mới thuộc về con được. Nhà thì đông con, mà chồng con lại có tới hai vợ. Con mà không nhanh tay thì chả có xu nào đâu.
- Mẹ, có thể mỗi lần con về nhà mẹ đừng nói tới chuyện gì liên quan tới tiền được không?
- Không, mẹ phải nhắc và phải nhắc hàng ngày cho con biết cố gắng. Mà thôi, hôm nay nói tới đây thôi. Ở lại ăn cơm hay về để mẹ kêu cô Phúc đi chợ nấu ăn.
- Con về luôn đây. Ba về mẹ nói con bận nên về trước, bữa nào con về gặp ba sau.
- Ừ về lo cho nhà chồng đi. Ăn nhiều đồ bổ vào mới mong mau có em bé lận biết chưa.
Cô không trả lời đi thẳng ra xe. Trên đường về vì quá mệt mỏi và tủi thân nên có rơi lệ. Mẹ cô là vậy, từ khi còn nhỏ bà đã đặt trọng trách cả cơ nghiệp nhà họ Vũ lên vai cô. Còn nhỏ thì phải đạt hạng nhất ở lớp, lớn lên chút thì phải đạt thủ khoa đại học, khi lấy chồng thì phải lấy chồng giàu lo cho ba mẹ. Cuộc sống của cô lúc nào cũng phải theo ý kiến của mẹ cô, ngay cả một người bạn trai cô cũng chưa từng có vì mẹ cô luôn cấm đoán cô. Chơi thì phải lựa con nhà giàu mà chơi, nhà nghèo học thấp thì không được dính dáng. Ngay cả một chút tự do mẹ cô cũng không muốn cho cô. Có phải cô đã sống quá cam chịu rồi hay không? Liệu khi cô chống lại mẹ, không làm theo yêu cầu của mẹ nữa thì có sai không?
Cả ngày hôm đó cô mệt nên không ra khỏi phòng. Vương Hạo vì bận rộn cho chuyến đi công tác nên tối đó không về. Sáng hôm sau anh ta chỉ kịp về nhà lấy hành lý. Đưa cho anh ta cái áo khoác cô nhẹ giọng hỏi :
- Cuối tuần anh mới về à?
- Ừ, nghe cái Thà nói tối qua em không ăn cơm à. Lý do?
- Tôi mệt nên không muốn ăn. Anh mau đi đi kẻo trễ chuyến bay.
- Qua em về nhà mẹ à, có chuyện gì không vui sao? Mặt cứ như giẫm phải phân í.
- Nay tôi mệt nên không có tâm trí mà cãi lại anh đâu. Tôi đưa anh xuống.
- Không cần đâu em cứ nằm nghỉ đi, tôi tự đi được.
Vương Hạo tay kéo valy đi ra cửa, lát sau không biết anh ta nghĩ gì mà lại dừng lại, anh ta nói :
- Ở nhà đợi tôi, khi tôi về tôi sẽ giải quyết mọi chuyện cho em.
Mặc dù Vương Hạo đã đi rồi nhưng cô vẫn cứ nhìn ra phía cửa. Không biết có phải vì cô quá bế tắc hay không mà sau khi nghe câu đó lòng cô đã dịu đi được đôi chút. Nếu Vương Hạo có thể giải quyết được mọi chuyện cho cô thì tốt quá. Giá như có người chịu giúp cô, có người muốn san sẻ với cô thì tốt quá.
__________
Vương Hạo có nói khi nào tới nơi sẽ gọi về cho cô nhưng qua ngày hôm sau cô vẫn chưa thấy anh ta gọi về. Từ sáng sớm ba chồng cô đã đi ra đi vào, ông cứ đợi điện thoại của Vương Hạo mãi. Sáng nay Ái Liên không xuống ăn sáng, cô nghe con Hoa nói sáng nay cô ta còn ói ra máu. Ba má chồng cô không đợi được nữa đặng trưa nay sẽ đưa Ái Liên lên thành phố khám.
Cả nhà cô vừa ăn sáng xong thì ngoài cổng mẹ Ái Liên đã vội vã đi vào. Vừa vào tới cửa mẹ Ái Liên đã lớn giọng nói :
- Chào anh chị. Xin phép anh chị cho tôi gặp bé Linh.
Ba má chồng cô vội vàng mời bà Nhã ngồi xuống. Tiểu Linh vừa đem trà ra thì bà Nhã quát lên :
- Con khốn, mày nói đi, mày nói coi mày giấu con búp bê đó ở đâu.
Ba má chồng cô với cô còn chưa hiểu kịp hiểu chuyện gì thì từ trên lầu con Hoa đã chạy nhanh xuống. Trên tay nó cầm lấy con búp bê cắm đầy kim trên bụng, còn có cả tên của Ái Liên. Nhìn tới đây mọi người dường như ai nấy cũng đều sợ hãi, ba má chồng cô đều tái mặt khi nhìn thấy con búp bê quái dị đó. Giựt lấy con búp bê bà Nhã sảng giọng hỏi :
- Mày lấy cái này ở đâu. Nói to rõ ràng ra cho mọi người cùng nghe.
Con Hoa quay sang nhìn cô, nó trợn mắt rồi quát ầm lên :
- Con tìm thấy trong tủ đồ của mợ Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro