CHƯƠNG 3
Liếc nhìn con Hoa cô quát lên :
- Mày có tin tao cắt cái mỏ mày không? Ẵm cậu chủ nhỏ dậy.
Ái Liên vẫn nhanh tay hơn, cô ta lật đật chạy lại ẵm Bo, vừa đúng lúc mọi người ra tới thì cô ta vội vàng nói :
- Con thấy Bo té nặng lắm, chú Liêm lấy xe đi chị ẵm Bo cho.
Bé Thà đỡ cô đứng dậy, không kịp cho mọi người nói tiếng nào cô đã vội vàng lên tiếng :
- Liên, em không nói không ai nói em câm. Con mắt nào của em thấy Bo té nặng.
Ái Liên đã được đà nói phét thì càng lúc càng muốn bịa chuyện hơn :
- Chị Cả, Liên thấy sao thì nói vậy, rõ ràng Liên thấy chị ẵm Bo không cẩn thận làm thằng bé té đập đầu, vậy mà...... Liên biết là chị sợ mọi người trách chị, nhưng trước mắt cứ chở Bo đi bệnh viện đã chị, kẻo Bo mà có chuyện gì tội của chị đã nặng sẽ càng thêm nặng đó.
- Ái Liên, em chờ đó đi, đợi chị thưa chuyện với ba má xong chị sẽ đưa Bo đi bệnh viện, tới lúc có kết quả chị muốn nhận được lời xin lỗi của em trước mặt mọi người.
Kéo Bo về phía cô, cô nhìn ba má chồng, nhìn Vương Liêm rồi từ tốn nói :
- Thưa ba má, đúng thật là con ẵm Bo trượt chân té, nhưng Bo không sao. Con ẵm Bo chặt trong tay, đầu thằng bé cũng đập mạnh vào ngực con nên con chắc chắn thằng bé sẽ không sao. Nói là nói vậy nhưng con vẫn muốn đưa Bo đi bệnh viện để kiểm tra.
Ba chồng cô hết nhìn cô rồi quay sang nhìn Bo, nhìn thằng bé từ đầu tới chân không dính một chút cát hay nước nào ông mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Vương Liêm ẵm Bo trên vai, chú ấy đi được mấy bước thì quay đầu lại nhìn cô rồi nói :
- Chị cũng đi theo em tới bệnh viện kiểm tra thử đi.
Gật nhẹ đầu với Vương Liêm cô quay sang ba chồng mình, nhẹ giọng nói :
- Ba, nếu Bo không sao con mong ba làm chủ chuyện này cho con. Ngược lại nếu Bo có vấn đề gì dù chỉ là một vết xước nhỏ con nguyện chịu phạt.
Nhìn thái độ kiên quyết của cô ba chồng cô gật đầu chắc nịch, ông lớn giọng nói :
- Được, ba đồng ý.
Nghe được lời này của ông cô quay sang liếc Ái Liên một phát rồi mới theo chân Vương Liêm ra xe. Đúng như những gì cô nghĩ Bo không sao, ngay cả một vết trầy cũng không có. Đầu cô vì va chạm mạnh nên có sưng một cục, nói chung cũng không có gì nguy hiểm.
Đợi Vương Liêm ẵm Bo giao lại cho Lục Nhi xong cô với Vương Liêm mới vào trong phòng họp. Chỉ là cô không nghĩ Vương Hạo lại có mặt ở đây. Cô với Vương Liêm đứng trước mặt ba má chồng cô, Vương Liêm nhìn cô chú ấy nói :
- Ba...... Chị Cả đỡ Bo nên thằng bé không sao.
Vương Liêm nói xong chú ấy đi lại ghế ngồi xuống. Cô đang định lên tiếng thì Ái Liên đã đi tới trước mặt cô, nước mắt từ đâu rơi ra ào ạt, cô ta nói :
- Chị Cả...... Liên xin lỗi chị, mong chị bỏ qua cho Liên. Cũng vì Liên lo cho Bo quá nên mới nói năng không kịp suy nghĩ, với lại cũng do con Hoa nó nhìn sao ra mà thấy Bo té. Do Liên, do Liên hồ đồ, Liên xin lỗi chị Cả. Con xin lỗi ba má.
Ba chồng cô thở dài, ông nghiêm giọng nhìn cô rồi nói :
- Ba đã hứa là làm chủ cho con. Chuyện này ba giao lại cho con.
Lời ba chồng cô vừa dứt má nhỏ đã tiếp lời :
- Má thấy Ái Liên nó cũng không cố ý nói nặng với con đâu, mà cũng do con Hoa cơ, con mắt đui rồi hay sao mà nhìn gà hóa cuốc à, muốn phạt thì phạt mình con Hoa chứ Ái Liên đâu có tội tình gì. Chị em trong nhà có gì bỏ qua được thì cứ bỏ qua, má nói thế phải không Tiểu Linh?
- Cẩm Đào, tôi thấy cô nói vậy là không có được. Rõ ràng trước mặt mọi người Ái Liên đã vu khống cho cái Linh rồi còn gì, Ái Liên với con Hoa chứng kiến mọi chuyện từ đầu vậy mà tới khi nói ra lại nói không đúng. Tội này là tội ăn không nói có, vu oan cho mợ Cả nhà này chứ có phải giỡn chơi à. Vương Nam à, anh đã nói sẽ làm chủ cho con bé rồi còn gì.
Ba chồng cô hết nhìn má nhỏ rồi sang nhìn má lớn, sau vài giây suy nghĩ ông lạnh giọng nói :
- Như ba đã nói, con muốn phạt Ái Liên hay tha lỗi cho con bé đó là quyết định ở con, không ai được can thiệp vào.
- Chuyện có chút xíu mà làm như cháy nhà. Làm quá lên chi không biết.
- Cẩm Đào........ Cô thôi đi được rồi đó.
Phải tới khi nhận được cái nhìn cảnh cáo của ba chồng cô má nhỏ mới chịu thôi. Dù sao cô cũng đã nhận được xin lỗi, cô mà phạt Ái Liên lúc này thì há chẳng phải cô sẽ trở thành người nhỏ nhen quá sao. Chuyện vặt vãnh này cô không muốn chấp, nếu lần sau cô ta còn dám kiếm chuyện với cô thì thù cũ thù mới tính luôn một lần vẫn chưa muộn.
Vỗ vỗ lên tay Ái Liên cô cười nói :
- Không sao, chị bỏ qua cho em. Chị em trong nhà không à, chuyện nhỏ này không đáng kể.
- Liên cảm ơn chị. Con cảm ơn ba má.
- Khoan.
Cứ ngỡ mọi chuyện đã xong nhưng tiếng Vương Hạo lại cất lên. Chân anh gác chéo lên nhau, tay anh mân mê chiếc nhẫn cổ, anh hỏi Ái Liên :
- Ái Liên, em vừa xưng hô gì với Tiểu Linh vậy?
Ái Liên hết nhìn cô rồi quay sang nhìn Vương Hạo, cô ta ấp úng nói :
- Dạ..... Em..... Em.....
- Em đang học đánh vần hay sao mà cà dữ vậy. Nói mạnh dạn như những gì nãy giờ em nói xem nào.
- Em xưng chị với Liên.
Vương Hạo đứng thẳng dậy anh vỗ tay bôm bốp, anh vỗ nhẹ vào má Ái Liên anh cười nói :
- Liên với chị, hay, hay đó chứ.
Thả tay xuống anh đút hay tay vào túi quần, anh lạnh giọng hỏi :
- Em có nghe thấy má nhỏ xưng hô với má lớn như thế nào không? Là kêu chị xưng em đó Ái Liên. Khá khen cho một tiểu thư như em mà ngay cả cách xưng hô cơ bản nhất em cũng không nói được. Tôi không biết ở nhà ba má em dạy em sao, nhưng ở đây là nhà họ Vương. Mà đã là nhà họ Vương thì phải sống theo quy tắc ở đây. Thà đâu, tát mợ Liên hai cái vì cái tội không dùng kính ngữ với mợ Cả.
Bé Thà tay chân nó run hết cả lên, mặc dù nó vui vì nghe được lệnh đó nhưng dù sao Ái Liên cũng là mợ nhà này, có cho nó ăn gan hùm nó cũng không dám. Vương Hạo dường như mất kiên nhẫn anh gằn giọng, hỏi :
- Mày dám coi thường lời tao nói sao Thà?
Ái Liên biết Vương Hạo không giỡn nên liền sợ sệt, cô ta quay sang nhìn Tiểu Linh rồi giở giọng nài nỉ nói :
- Em xin lỗi chị Cả, chị Cả rộng lượng bỏ qua cho em.
Ba chồng cô cũng lên tiếng nói đỡ cho Ái Liên :
- Hạo, được rồi con, Ái Liên nó biết lỗi rồi con đừng trách nó nữa.
Ba chồng cô đã lên tiếng, nếu giờ mà cô còn im lặng thì cũng không nên, kéo nhẹ tay áo Vương Hạo cô nhỏ giọng nói :
- Được rồi mà, bỏ qua cho Ái Liên đi, nhớ.
Gạt mạnh tay cô xuống anh nhìn cái Thà rồi quát lên :
- Lời cậu Cả nói mà dám trái lời thì sẽ bị gì hả Thà?
Tới nước này không ai dám đứng ra nói đỡ cho Ái Liên thêm nữa, ngay cả má nhỏ lúc nãy còn bênh Ái Liên như thế mà giờ cũng chỉ im lặng nhìn. Bé Thà không dám trái lời nó tát nhẹ lên má Ái Liên. Tuy chỉ là cái tát nhẹ nhưng cũng đủ để làm Ái Liên cảm thấy tổn thương và xấu hổ. Vuốt nhẹ má Ái Liên, Vương Hạo nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Ái Liên :
- Làm vợ Vương Hạo thì em phải chịu tổn thương dài dài rồi.
Lời nói đó mọi người chắc hẳn không nghe được nhưng Tiểu Linh đứng gần bọn họ thì lại nghe không xót được một chữ.
Còn con Hoa vì cái tội dám nói năng bậy bạ nên cô chỉ tát nó một cái cảnh cáo trước mặt Ái Liên và mọi người. Như thế cũng đủ cảnh cáo chủ tớ nhà nó rồi, mợ Cả thì phải biết rộng lượng. Còn lần sau cô có rộng lượng được như thế nữa không thì cô không chắc.
Sau hôm đó Ái Liên có vẻ ngoan ngoãn hẳn ra, không gặp cô thì thôi nếu đã gặp thì một chị Cả hai chị Cả. Ái Liên cứ dịu dàng thục nữ như vậy thật sự cô cảm thấy có chút không quen.
________
Bẵng đi cũng tới cuối tuần, hôm nay Uyển Trúc về thăm nhà. Ba chồng cô đã lên thành phố từ hôm qua, chắc giờ này đã đón được Uyển Trúc và đang trên đường về. Chỉ đạo người làm sắp xếp bàn ghế dự tiệc xong thì từ ngoài cổng xe đã được chạy thẳng vào trong sân. Ba chồng cô xuống xe trước, sau đó mới mở cửa xe cho Uyển Trúc xuống sau. Đúng là con gái út nhà họ Vương, Uyển Trúc không được gọi là nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại có một nét đẹp gì đó rất lôi cuốn. Từ ánh mắt đầu tiên bất kì ai cũng sẽ bị thu hút bởi gương mặt ngây thơ nhưng lại rất trưởng thành đó. Uyển Trúc đi chào má lớn, má nhỏ rồi mới quay sang chào cô. Lôi từ trong ba lô nhỏ ra hai hộp nhung đỏ, cô ấy cười nhẹ nói :
- Xin lỗi vì đám cưới của hai chị em không về được. Em có mua cho hai chị hai vòng tay Pandora, chính tay em tự lựa từng chi tiết trên vòng tay cho hai chị, mong rằng món quà này hai chị sẽ thích.
Cô cầm hộp nhung trên tay cười tươi nói :
- Cảm ơn Uyển Trúc, nhưng món quà này giá trị quá chị không dám nhận.
- Em phải để dành mấy tháng lương đi làm thêm của em mới mua được đó, vòng tay này em đã đặt hết tình cảm của em vào đó, chị mà không nhận em buồn đó.
- Thế thì chị tạm nhận vậy, chị cảm ơn Trúc nghe, mai mốt em mà có thích gì cứ nói với chị, chị mua tặng lại em.
- Để em suy nghĩ nhưng em nói trước đồ em thích toàn hàng đắt tiền thôi đó nhen.
- Ok miễn là Uyển Trúc thích chị Cả sẽ chiều em hết.
Trong câu chuyện vừa rồi Ái Liên không có chút nào chen vào được nên chỉ cười gượng nhìn bọn cô nói chuyện. Ba má chồng cô thấy hai chị em cô mau chóng bắt nhịp được với nhau thì vui mừng ra mặt. Bữa tiệc chào mừng Uyển Trúc về tổ chức đến tận khuya. Hôm nay cô cảm thấy vui nên có uống chút rượu. Tửu lượng cô khá kém nên mới uống có mấy ly mà đã phải nhờ bé Thà dìu vào phòng. Con bé dìu cô lên giường, nó đắp chăn cẩn thận cho cô rồi lo lắng nói :
- Hay tối nay em ngủ với mợ, có gì mợ cần thì mợ còn có người sai.
Phủi phủi tay cô nhè giọng nói :
- Không cần, mợ thích ngủ một mình, em ra ngoài cho mợ còn ngủ, nhanh.
- Thà ra ngoài đi.
Tiếng Vương Hạo vang lên làm bé Thà giật mình, con bé hiểu ý nên đi lẹ ra ngoài rồi đóng cửa lại. Ở trong phòng Vương Hạo nhìn cô tung chăn bay tứ tung, anh đứng chống nạnh lắc đầu nói :
- Gái lứa vậy đó.
Anh đắp chăn lại cho cô thì cô lại tung ra, anh tăng điều hòa lên thì cô lại hạ xuống, anh làm gì cô cũng đều làm ngược lại với anh. Anh hết cách đành ngồi xuống giường giữ chặt chăn lại cho cô vì sợ cô lạnh. Cô giãy giụa trong chăn mè nheo nói :
- Nóng, nóng quá mà. Chói nữa, sáng quá không ngủ được.
Anh vừa ngồi dậy với tay tắt điện thì tay cô quơ lung tung, bóp trúng một vật vừa mềm vừa cứng cô mở to đôi mắt tròn xoe ra nhìn anh, cô hỏi :
- Gì thế này? Vương Hạo trong phòng tôi có con gì kỳ lắm nè.
- Tiểu Linh, mau thả tay ra.
- Con gì mà vừa mềm vừa cứng, eo ui ghê quá.
- Tiểu Linh.......
Đôi mắt anh trở nên đỏ ngầu, trước mặt anh là một cô gái đang say rượu, đôi môi đỏ mộng hai má thì hơi hây hây đỏ, đôi mắt thì tròn xoe đầy ngạc nhiên nhìn anh. Vẫn là anh không kìm được, anh hôn nhẹ xuống môi cô, nuốt vội ngụm nước bọt anh khàn giọng nói :
- Đêm nay...... Em mà không thuộc về anh thì anh không còn là Vương Hạo nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro