Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Bản HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN cô cứ tưởng là nhiều điều kiện lắm nhưng chỉ có 3 điều vỏn vẹn :

- Thứ nhất : Tiểu Linh là vợ Cả thì có thể toàn quyền quyết định mọi chuyện thay Vương Hạo. Đã là vợ của Vương Hạo thì Tiểu Linh có thể yên tâm mà sống trong ngôi nhà này, không cần phải sợ sệt hay nhìn sắc mặt của ai mà sống.

- Thứ hai : Trong thời gian sống chung không ai được xâm phạm tới cuộc sống của ai. Nhưng nếu Tiểu Linh cảm thấy uất ức hay có vấn đề gì cần giải quyết, Vương Hạo sẽ đứng ra giải quyết hết cho cô.

- Thứ ba : Thời hạn của cuộc hôn nhân này là 2 năm.

Một điều ngoại lệ : Chỉ cần còn là vợ Vương Hạo tôi nhất định sẽ bảo vệ được cho cô.

Tiểu Linh đặt tờ giấy xuống bàn, cô quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Vương Hạo cô hỏi thẳng :

- Tôi có thắc mắc.

- Cứ hỏi.

- Trong ba điều kiện tôi thấy điều kiện nào cũng tốt, mà hình như tốt hơn cho tôi là anh. Vả lại còn điều ngoại lệ là sao? Tôi không hiểu điều đó cho lắm.

Gác chéo chân lên nhau Vương Hạo nhìn cô ung dung lắm :

- Tất cả những điều đó đều xứng đáng cho vợ của Vương Hạo này. Mang tiếng cậu Cả mà không bảo vệ được cho vợ mình thì cái mặt tôi để đi đâu. Toàn những điều có lợi cho cô, cô không thích à?

- Đương nhiên là không có điểm gì đáng chê trong bản hợp đồng này rồi. Mà tại sao lại là 2 năm?

- 2 năm là đủ để kết thúc cuộc hôn nhân này rồi. Sao, luyến tiếc khi phải kết thúc sớm à? Để tôi tăng thêm cuộc hôn nhân này nhớ.

- Khùng à. 2 năm là đủ rồi, 2 năm sau tôi vẫn có thể bắt đầu lại cuộc sống mới, hy vọng tới lúc đó chưa muộn.

Vương Hạo nhìn Tiểu Linh, ánh mắt anh dành cho cô có một chút gì đó day dứt và nuối tiếc, rất tiếc chỉ chưa đầy ba giây sau anh đã thu ánh mắt đó lại. Liếc nhìn lên đồng hồ anh hào hứng nói :

- Thôi tới giờ đẹp rồi. Tôi phải đi tạo phiên bản nhí của Vương Hạo đây.

- Không tiễn.

Đợi anh ta đi rồi cô khóa chặt cửa rồi leo lên giường đắp kín chăn lại. Nhìn bản hợp đồng cô không suy nghĩ gì liền đặt bút ký vào. Cất gọn vào học tủ cô trả lời tin nhắn của mẹ rồi tắt đèn đi ngủ. Mẹ cô nhận được tin nhắn của cô thì gọi liên tục, cô lại cảm thấy phiền nên tắt đi. Một người gọi thì một người tắt, chỉ sau 5 cuộc gọi mẹ cô cũng không có nhẫn nại gọi tiếp cho cô. Đọc tin nhắn mẹ cô vừa gửi tới mà cô chỉ thấy thêm phiền lòng. Trong đoạn tin nhắn đó mẹ cô không hề quan tâm tới cô mà chỉ nhắn đúng một câu " Nhớ lấy lòng gia đình bên đó đặc biệt là Vương Hạo, không được để lép vế hơn con nhỏ kia "

Cô còn nhớ lúc đó là cuối tuần, mẹ cô chạy xe lên thành phố để đón cô về. Không hỏi qua ý kiến của cô hay cần cô đồng ý mẹ cô đã nhận sính lễ của nhà họ Vương. Lúc cô theo mẹ về nhà thì đã thấy nhà cô đang chuẩn bị gần xong mọi thứ. Kể cả cổng rước dâu cũng đã được trang trí xong. Cô sốc tới nỗi mà xỉu ngay trước cổng, khi cô tỉnh lại thì mẹ cô chỉ nói một câu duy nhất :

- Nếu con không đồng ý thì ngay bây giờ, ngay giờ phút này con có thể từ ba mẹ, từ dòng họ Vũ này.

Xưởng nhà cô kinh doanh gỗ với hơn trăm công nhân, đa số toàn là đàn ông. Nhà cô theo nghiệp cha ông nên tới đời ba cô xưởng ngày càng phát triển. Thường ngày ba cô đều làm việc rất cẩn thận, máy móc ba cô bảo trì thường xuyên nên độ nguy hiểm hầu như là rất thấp. Vậy mà đêm khuya đó tai nạn đã xảy ra, không hiểu chú đó làm sao mà lại bị rơi vào máy ép gỗ, không cứu được dẫn tới chú ấy mất ngay tại chỗ. Nhà cô có tiền nên đã cố ém nhẹm mọi chuyện, nhưng giấy sao gói được lửa. Tới khi giấu không được thì đành phải nhờ nhà họ Vương. Một cuộc hôn nhân trao đổi từ đó được diễn ra.

_______

Lúc cô tỉnh dậy thì nghe bé Thà nói Ái Liên đang ở dưới bếp nấu đồ ăn sáng, cột tóc cho gọn gàng cô nhìn mình trong gương rồi nói :

- Đi ăn sáng thôi Thà, mợ cũng muốn xem trình độ nấu ăn của cô ta như thế nào.

Mấy đứa nhỏ thấy cô xuống bếp liền gật đầu chào hỏi. Nở nụ cười tươi Ái Liên hỏi cô :

- Chị Cả tối qua ngủ có ngon hông?

Hỏi vậy là sao đây? Ý cô ta muốn hỏi cảm giác khi chồng mình ngủ với người phụ nữ khác còn cô ngủ một mình có ngủ ngon không phải hông ta? Ái Liên ơi là Ái Liên, cảm giác đó trước sau gì cô không trải qua mà chọc khuấy tôi chi hông biết à. Nở nụ cười nhẹ cô nhẹ nhàng trả lời :

- Ngoan chứ em, chị ngủ một mình quen rồi, có thêm người mới không quen đó em. Qua mệt cả ngày rồi sao em hông ngủ thêm chút nữa, nhà mình đâu có câu nệ chuyện con dâu dạy sớm hay trễ đâu em.

Khuấy nhẹ nồi nước lèo Ái Liên chậm chạp nói :

- Liên cũng muốn ngủ thêm lắm, nhưng mà ngặt nỗi tối qua anh Hạo nói thèm bún bò. Nói về nấu ăn thì Liên cũng biết chút chút nên muốn vào bếp nấu đãi mọi người một bữa.

- Nấu được bún bò là giỏi quá rồi. Cần chị phụ thêm gì không?

- Liên nấu sắp xong rồi, chị đụng vào lại bẩn tay thêm.

- Oa thơm quá mợ ơi. Cậu là cậu thích bún bò lắm, mà từ lúc cậu cưới vợ đây là lần đầu tiên em thấy có người nấu ăn vì cậu đó, chứ từ trước giờ chỉ có vú Chín là lo đồ ăn cho mọi người thôi. Mợ đúng là người chu đáo.

Con nhỏ Hoa này đúng là nói dai nói dài thành ra nói dở. Hoa lúc trước là người làm ở nhà này, sau khi Ái Liên về đây thì nó chỉ việc theo hầu cô ta mà không cần làm gì. Cô biết nó đang muốn lấy lòng Ái Liên nhưng nó lại quên mất người nó vừa chọc ghẹo lại là cô.

Quay đầu lại cô đi thẳng về phía nó, Hoa nó nhìn thấy cô thì liền tỏ ra sợ sệt. Cô biết nó chỉ lỡ lời nhưng nếu lần này cô bỏ qua cho nó thì thử hỏi còn ai tôn trọng cô nữa. Cô vuốt nhẹ má Hoa, cô hỏi :

- Sao em biết từ khi cưới vợ cậu Cả không được ai nấu cho ăn? Em là vợ cậu hay là mẹ cậu mà em hiểu rõ về cậu thế Hoa?

- Em.....

- Bánh chuối, chè trôi nước, phở, cơm tấm..... Từ khi bước chân về đây ngày nào mợ cũng nấu đồ ăn cho cậu, con mắt em không thấy đường hay em đã thấy mà cố tình ăn ngạo nước ngược. Em nói thế lỡ đâu tai bay vạ gió tới tai ông bà rồi ông bà lại nghĩ mợ không chăm sóc cậu cẩn thận. Tội đó em có chịu được không?

Dạt mạnh con Hoa sang một bên Ái Liên cười nhẹ, cô ta nói :

- Hoa nó còn nhỏ nên nghĩ gì nói đó, nó không cố ý nói chị đâu. Chị nể Liên bỏ qua cho nó nhen, Hoa xin lỗi mợ đi em.

- Lời đã nói ra rồi thì không rút lại được. Với lại người nó đang nói tới là vợ của cậu, mà vợ cậu là ai? Là chị chứ ai. Xin lỗi em nhưng lần này chị không vì em được rồi.

Đẩy nhẹ Ái Liên qua một bên cô kéo tay con Hoa tới phía trước, dùng hết sức cô tát nó một phát thật mạnh. Tát xong cô phủi phủi tay lạnh giọng nói :

- Hoa thân phận em ở nhà này chỉ là kẻ ăn người ở, lần sau muốn nói gì thì phải uốn lưỡi bảy lần, được hơn thì hãy nhìn trước ngó sau cho nó cẩn thận. Mợ là mợ Cả nhà này, em hãy nhớ cho kỹ.

- Chị....... Chị đánh cái Hoa là chị cố tình không nể mặt Liên.

- Chị đã xin lỗi em trước rồi đó. Ở đây nhiều người như vậy chị mà bỏ qua cho nó thì thử hỏi sau này ai sẽ tôn trọng mợ Cả này nữa hả Liên.

- Chị.....

- Liên, đừng vì chuyện này mà chị em chúng ta bất hòa. Em có muốn chuyện cỏn con này tới tai Vương Hạo hay ba má không?

Thấy cô ta im lặng Tiểu Linh chỉ nở một nụ cười tươi rồi rời đi. Mà Ái Liên cũng không dám làm to chuyện, bởi chuyện này mà càng làm lớn người bị thiệt thòi chắc chắn sẽ là cô ta. Người ăn kẻ ở thì chỉ nên làm đúng phận sự của mình, ngoan thì cô sẽ thưởng còn hư thì sẽ bị phạt thôi.

Uổng công Ái Liên hì hụt cả buổi sáng vậy mà Vương Hạo lại không ăn, nói đúng hơn là anh ta ghét bún bò. Không thèm nhìn chủ tớ nhà Ái Liên cãi nhau cô dẫn bé Bo đi hái táo. Phía sau nhà chồng cô có một mảnh vườn rộng, muốn bơ có bơ, muốn sầu riêng có sầu riêng, đã vậy còn có táo, lê, cóc, ổi đủ loại trái cây trên đời. Ẵm Bo lên cao cho cu cậu hái được mấy trái táo to cu cậu mới chịu vào nhà. Nhà trồng cho con cháu ăn nên ba chồng cô không phun thuốc trừ sâu, lau mấy trái táo lên áo tới khi sạch cô đưa cho Bo ăn. Cái miệng chút xíu mà tham ăn cắn một miếng lớn, lau chút nước còn sót lại trên miệng Bo cô hỏi :

- Ngọt không Bo?

- Dạ ngọt. Bác Linh cũng cắn một miếng đi.

Cắn một miếng cô phải công nhận táo ba chồng cô trồng vừa giòn vừa giọt. Bo đòi cô dắt đi dạo một vòng rồi mới chịu vào nhà. Lúc vô trong nhà thì tình cờ gặp Ái Liên với cái Hoa đang đi ra ngoài. Thấy cô bế Bo Ái Liên có nựng thằng bé một chút. Nựng xong Ái Liên đi trước cô mới ẵm thằng bé đi vào trong. Trước nhà có vài bậc thang cũng khá cao, đã vậy không biết ai làm đổ nước mà lên láng hết cả ra. Bo thấy nước thì sợ dơ nên cu cậu nhất quyết không chịu xuống đi cứ đòi cô bế. Ôm chặt thằng bé trong tay cô chầm chậm bước lên, mặc dù đẵ đi cẩn thận nhưng không hiểu sao tới bậc thứ hai thì cô lại xảy chân trượt té. Theo quán tính cô ôm chặt Bo vào trong lòng, cả cơ thể cô té xuống đất, đầu đập mạnh vào cạnh bậc thang. Bo đập mạnh đầu vào ngực cô nên chắc chắn không sao ,thằng bé không khóc cu cậu còn ngước đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn cô. Bo rõ ràng không sao vậy mà từ miệng con Hoa lại ra chuyện kinh động :

- Ơ Bo ơi! Ông bà ơi, cậu Liêm ơi, mọi người ơi, cậu chú nhỏ té bể đầu rồi ông bà ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: