Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12

Cả một nhà ngồi quây quần bên bàn ăn. Hạ An ngồi cạnh Vương Bằng, cô ấy khá ít nói lâu lâu chỉ lên tiếng nhắc nhở Bi. Hạ An xinh nhưng mà thuộc kiểu dễ nhìn chứ không phải sắc nước hương trời hay có điểm gì đặc biệt. Nghe nói cô ấy và Vương Bằng chưa kết hôn, tuy hai người đã có Bi nhưng vì cuộc sống còn chạy vạy từng bữa nên vẫn chưa thể tổ chức đám cưới được. Ba chồng cô dự định sang năm sẽ tổ chức đám cưới cho hai người họ, năm nay thì không được vì mới tổ chức hai lần cưới hỏi cho Vương Hạo. Thêm một cái đám cưới rình rang bây giờ thiệt không hay chút nào.

Hạ An là trẻ mồ côi, cô ấy cũng không được học tới nơi tới chốn. Cơ duyên mà hai người đến được với nhau là vì cả hai đều làm phục vụ trong một nhà hàng. Ba chồng cô không thích Hạ An cho lắm, ông không tỏ thái độ ra mặt nhưng cách cư xử của ông dành cho Hạ An rất khách sáo. Nếu như không có Bi, chắc hẳn Hạ An sẽ không thể ngồi bàn ăn chung cơm với bọn họ được. Riêng cô thì lại cảm thấy bình thường với lại Hạ An, không thích cũng không ghét. Mới lần đầu gặp nhau vẫn chưa có nhiều cơ hội để nói chuyện riêng với nhau. Hy vọng đây sẽ là một đứa em dâu mà cô có thiện cảm.

Còn để nói về mối quan hệ của cô với Vương Bằng thì bọn cô hoàn toàn trong sạch. Vương Bằng là đàn anh của cô, đợt đó chú ấy về thăm lại trường và có giúp đỡ khối cô hoàn thành bài tốt nghiệp. Sau này ra trường cô với Vương Bằng có cơ duyên gặp lại nhau rất nhiều lần. Không biết từ bao giờ mà cô lại thích thầm người đàn ông đấy, Vương Bằng rất điềm đạm nhẹ nhàng, lại rất giỏi trong mọi chuyện. Chỉ từ ngưỡng mộ mà cô đã dần dần chuyển sang yêu, nhưng lúc đó Vương Bằng chỉ là một chàng trai nhà nghèo, cả ngày chạy vạy với 2-3 công việc. Mẹ cô đã từng cảnh cáo cô về chuyện đó, cho nên cô cũng không dám mơ tưởng xa hơn. Thời gian sau Vương Bằng bận rộn với công việc nên bọn cô ít gặp nhau. Cứ thế mối tình đơn phương đầu tiên của cô nhanh chóng trôi vào quên lãng.

Gặp lại nhau trong hoàn cảnh này cô không có cảm giác gì khác ngoài cảm thấy vui mừng khi Vương Bằng đã tìm được gia đình, tìm lại được vị trí vốn có của mình. Cũng may lúc đó cô không thổ lộ với Vương Bằng chứ nếu không giờ làm sao dám nhìn mặt nhau.

Sau bữa ăn cơm mọi người đều tụ họp trong phòng khách. Má lớn nãy giờ cứ ngồi cạnh vuốt ve Vương Bằng không rời, nét vui mừng hiện rõ trên mặt má lớn. Lâu lâu bà còn ngây người nhìn Vương Bằng, ba chồng cô là đàn ông nên không thể hiện ra mặt nhưng ai nhìn vào cũng thấy nụ cười hiện trên khóe mắt ông.

Ba chồng cô hắng giọng, ông hỏi Vương Bằng :

- Ba mẹ nuôi con hiện giờ họ đang ở đâu? Ba rất biết ơn họ, ba muốn trả ơn cho họ.

- Ba mẹ nuôi con hiện đang đi thu mua ve chai. Họ giờ cũng lớn tuổi rồi, con thì đã tìm được ba mẹ, nhà mình thì khá như vậy con muốn giúp đỡ họ có một cuộc sống tốt hơn.

- Một công việc, một căn nhà hay một mảnh đất đối với nhà mình là chuyện nhỏ. Con cứ làm những gì mình cho là đúng, họ có ơn lớn với nhà mình con không được quên. Mà con đã học về kinh doanh rồi, con muốn về công ty ba hay muốn mở công ty riêng như Vương Hạo.

- Con chưa có kinh nghiệm gì. Học đại xong cũng chỉ cất ở đó chứ chưa có cơ hội để được đi làm ở đâu. Ba cũng biết với một đứa không tiền không địa vị thì khó có công ty nào chịu nhận mà.

- Ừm cuộc sống này nó khắc nghiệt thế đấy con ạ. Thôi ba tính vầy, công ty ba mở ra thì trước sau gì cũng thuộc về anh em con. Vương Liêm đang Giám Đốc ở công ty, con về làm trợ lý cho em con. Vừa học hỏi được kinh nghiệm mà lại giúp đỡ được cho em con. Cậu Út này khá kén chọn nên tới giờ vẫn chưa tin tưởng được ai để làm trợ lý cho nó đâu.

Vương Liêm đang ngồi ăn bánh nghe vậy cũng phụ họa thêm :

- Ba nói đúng đó anh Hai. Cứ về công ty làm đi, vừa học vừa làm chỉ sợ sau này anh Hai còn giỏi hơn em đó chứ. Về công ty ba đi dễ thở hơn, còn làm chung với anh Cả thì.....

Vương Liêm vừa nói vừa diễn tả hành động cắt cổ, trông vừa sợ vừa buồn cười làm Vương Hạo thường ngày nghiêm túc là thế mà cũng phải bật cười. Anh nhìn Vương Bằng, nghiêm túc nói :

- Công ty nhà mình thì có sẵn rồi, muốn học hỏi hay thử sức thì cứ về công ty mình làm. Công ty đó sau này cũng của hai chú, anh không tham gia vào.

- Anh Cả nói lời phải giữ lấy lời đó nhen. Ba má làm chứng cho con với anh Hai nghen. Công ty đó từ giờ là của bọn con rồi đó, anh Cả mà tranh là không có được đâu.

- Cái thằng làm ba rồi mà cứ như con nít.

Mọi người đều bật cười sau câu nói giỡn của Vương Liêm. Cả nhà ngồi ăn trái cây nói chuyện tới tận khuya mới chịu giải tán. Hôm nay thứ 3 nên Vương Hạo ngủ bên phòng Ái Liên. Cô đã quen với cảnh anh ta đi đi về về như thế nên cũng không cảm thấy tủi thân là mấy.

Cuộc sống chung chồng của cô vẫn cứ tiếp diễn trôi qua như thế. Dạo này Vương Bằng đã đến công ty làm việc. Mà từ lúc Vương Bằng về đây cô với chú ấy cũng chưa nói chuyện riêng với nhau lần nào. Có thể mối quan hệ lúc trước giữa bọn cô vẫn chưa đến mức thâm tình để khi gặp lại bọn cô có nhiều chuyện để nói với nhau. Hạ An cũng đã quen với cuộc sống ở đây, cô ấy cũng khá cởi mở nhưng vẫn còn rụt rè. Ái Liên với cô thì cũng hay cãi nhau vài chuyện vặt vãnh, nói chung không đáng kể. Lục Nhi với Vương Liêm thì dạo này rất hay cãi nhau. Có lúc còn cãi nhau to khiến ba chồng cô phải xuống la rầy một trận. Qua nay cô thấy Lục Nhi cười nói nhiều hơn, cứ ngỡ đã làm lành với Vương Liêm vậy mà tối nay cô lại thấy Lục Nhi đang ngồi khóc ngoài xích đu. Mối quan hệ của cô với Lục Nhi cũng không gọi là quá thân thiết nên cô chỉ thấy rồi lướt qua chứ không an ủi cô ta. Chị em dâu thì chỉ nên giữ ở mức độ chị em dâu, để nói về độ thân thiết thì cô không muốn phải thân thiết với ai trong nhà này.
__________

Nay đầu tuần nên Vương Hạo có cuộc họp sớm. Sau khi sửa soạn đồ cho anh ta xong cô cũng tranh thủ đi thay đồ, vừa chỉnh lại áo sơmi anh ta nói :

- Tiện đường tôi đưa em đi.

Bỏ vài thứ linh tinh vào túi xách cô trả lời :

- Không cần đâu, tôi kêu tài xế chở tôi đi cũng được.

- Tôi chở em đi, trưa tôi ghé chở em đi ăn trưa.

- Sao nay lại ăn ngoài? Đi ăn mảnh vậy Ái Liên biết được lại kiếm chuyện với tôi, mệt lắm.

- Vậy thì từ giờ Ái Liên sẽ kiếm chuyện dài dài với em rồi. Bởi không chỉ bữa nay mà sau này những bữa tiệc cần có mặt vợ của sếp Tổng thì em cũng phải có mặt.

- Không thích.

- Em không có quyền lựa chon.

- Tôi đã nói là không thích đi rồi mà, anh mà ép tôi đi thì tôi cũng chả vui nổi đâu.

Đi lại ngồi xuống gần cô, Vương Hạo vuốt tóc cô, anh ân cần hỏi :

- Tại sao lại không thích? En là vợ tôi mà.

- Là vợ anh nhưng mà là vợ Cả. Tôi không thích ai bàn tán hay thương hại về mình. Chung chồng có gì hay ho đâu mà tới chỗ đông người.

- Em sợ người ta dị nghị.

- Ừm.

- Tôi biết rồi. Đi, tôi đưa em về nhà mẹ.

Vương Hạo cầm túi xách cho cô, anh đi trước cô đi theo sau. Xuống tới nhà thì cô nhớ ra quên đem điện thoại nên lên trên phòng để lấy. Lúc cô trở xuống thì vừa hay gặp Vương Liêm, định sẽ lại hỏi thăm chú ấy vài câu vậy mà Lục Nhi từ đâu chạy nhanh tới, kéo mạnh lấy tay Vương Liêm cô ta quát lên :

- Anh đi đâu? Anh đi gặp con đĩ đó phải không?

Gạt mạnh tay Lục Nhi ra, Vương Liêm bực lên chú ấy lớn tiếng nói :

- Ăn nói cho nó cẩn thận, đĩ nào ở đây. Tránh ra.

- Anh đi đâu? Anh không được đi.

- Tôi đi làm, không đi thì tiền đâu cho cô đem về cho ba mẹ cô. Đã ở nhà không làm ra tiền thì ngậm cái miệng lại, không kiếm được tiền thì cũng đừng nên kiếm chuyện. Hôm nay Bo mà ăn ít nữa là cô mệt mỏi với tôi đó.

Xô mạnh Lục Nhi sang một bên Vương Liêm chỉnh lại áo rồi rời đi. Lục Nhi vừa quay mặt lên thì thấy cô đang đứng nhìn, cô ta dường như không nói được Vương Liêm thì quay sang quát cô :

- Nhìn cái gì?

Cô nhíu mày nhìn lại Lục Nhi, cô gắt nhẹ :

- Ăn nói cho nó cẩn thận đấy Nhi, Vương Liêm mà nghe thấy em hỗn với chị là em mệt đó.

Đúng lúc đó xe Vương Hạo bóp còi nên cô chỉ liếc nhẹ một cái cảnh cáo Lục Nhi rồi rời đi. Vương Hạo chở cô về nhà mẹ rồi mới tới công ty. Tay xách vài thứ linh tinh, lúc vô trong sân thì gặp Tiểu Lan đang nhón người hái khế. Từ sau cái vụ điều tra ra má nhỏ hại cô thì mối quan hệ của cô với mẹ cũng đã khá hơn. Do là mẹ hay gọi nhờ cô giúp chuyện ở xưởng, với lại hay dặn dò cô uống thuốc bổ nên cô với mẹ mới bình thường lại được. Còn cô với Tiểu Lan, từ sau vụ cô hiểu nhầm nó ra thì chị em cô vẫn chưa ngồi lại nói chuyện riêng với nhau lần nào. Đặt mấy túi đồ xuống bàn, cô phóng chân nhảy thẳng lên hái chùm khế. Tiểu Lan thấy cô thì cười nhẹ nói :

- Hai, hai mới về.

Chùi chùm khế vào áo, cô nói :

- Ừm nấu món gì với khế đấy.

Cầm cả quả khế chua cắn vào miệng, Tiểu Lan trả lời :

- Em ăn chứ đâu có nấu gì đâu, Hai ăn hông?

Cây khế này là giống khế chua, ba cô trồng chỉ để làm cảnh chứ nhà cô không có ăn bởi nó chua tới nỗi mà két răng. Nhìn Tiểu Lan nó ăn ngon lành, cô rùng mình chề môi nói :

- Hông, chua lét ăn vô cho két răng hay gì. Hai có mua ít thuốc bổ cho ba mẹ, ít vitamin cho em với Tiểu Luận. Luận đâu rồi ?

- Nó đi ăn sáng với bạn nó rồi. Vitamin này bầu uống được hông hai.

- Được. Vitamin bầu uống được chứ....

Nói xong cô cảm thấy hình như cô vừa nói hớ gì thì phải, nhìn sang Tiểu Lan đã ăn hết chùm khế từ khi nào. Cô vén thẳng áo nó lên, bụng nó đã nhô lên một chút, cô nhìn nó không chớp mắt, cô lắp bắp hỏi :

- Lan, em...... Em có.....

Tiểu Lan gật đầu, nó không có ý giấu giếm liền nói :

- Hai lên chức dì rồi đó. Baby được 4 tuần rồi, có giấy siêu âm nhìn cưng lắm hai lên phòng em cho coi.

Nhìn Tiểu Lan hồn nhiên mà cô suýt chết lặng. Nó dẫn cô lên phòng, mở học tủ nó lấy ra tờ giấy siêu âm, nó khoe :

- Giờ nhìn vẫn chưa thấy gì đâu nhưng nhìn vẫn cưng hai hen. Lạ lắm nhen, từ khi biết mình có bầu cảm giác trong người em nó khác lắm. Em thèm ăn nhiều thứ, hai dẫn em đi ăn rồi mua cho em thêm mấy cái váy nữa. Sắp tới bụng em lớn không mặt quần đùi được nữa đâu.

Thả nhẹ tờ giấy xuống giường, cô mở ta hai mắt ra nhìn Tiểu Lan, cô gấp gáp hỏi :

- Ba mẹ biết chưa?

- Vẫn chưa. Hai là người biết đầu tiên, ba mẹ dạo này đang bận lo cho lô gỗ mới nên ít khi về nhà lắm.

- Ai? Ba đứa bé là ai?

- Là Vương Liêm, em chồng chị đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: