Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10

Vương Hạo vừa chở cô tới cổng cô liền chạy nhanh vào nhà, miệng hớt hải la lớn :

- Mẹ..... Mẹ ơi! Mẹ.....

Mẹ cô từ trên lầu đi nhanh xuống, bà càm ràm cô :

- Cái gì mà mày la lối om sòm thế hả? Mà sao còn đang mệt không ở nhà nghỉ đi, qua đây làm gì. Vương Hạo, con cũng qua đấy à.

Tay anh nắm nhẹ lấy tay cô, cúi người sát vào tai cô, anh nói nhỏ :

- Cứ làm những gì em cho là đúng. Nếu không làm được thì để tôi, tôi sẽ không để em phải chịu thiệt.

Quay sang nhìn anh cô gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống. Tiểu Lan từ ngoài cổng thẫn thờ đi vào ngồi phịch xuống ghế. Nhìn biểu cảm của ba người bọn cô mẹ cô liền biết có chuyện, bà hỏi thẳng :

- Mẹ không thích mập mờ nên không cần rào trước đón sau, có chuyện gì nói thẳng ra đi.

Đặt sợi dây chuyền lên bàn, cô cố kìm nén cơn giận, cô nói :

- Trong dây chuyền này có độc, nói chính xác hơn là mặt dây chuyền. Một loại độc mà có thể khiến con chết dần chết mòn. Mẹ cho con một lời giải thích.

Mẹ cô nhìn mặt dây chuyền bể làm hai thì tỏ ra không vui, bà hơi lớn giọng nói :

- Dây này là dây bình an con đem đập nó ra như vậy rồi lỡ có gì thì sao. Mà con vừa nói cái gì có độc cơ, mặt dây này có độc? Mày điên rồi hả Linh, mẹ mà lại đi hạ độc mày hay sao? Mày có còn tỉnh táo nữa không thế hả con.

Dường như cô chịu hết nổi, cô không kìm nén được liền lớn tiếng với mẹ của mình :

- Đúng, con điên rồi, con cũng muốn mình bị điên đi cho rồi. Nhưng con phải làm sao đây mẹ, dây mẹ đưa cho con có độc, chất độc bây giờ đã thấm vào cơ thể con. Con làm sao mà tỉnh táo được đây mẹ.

Vương Hạo không nói gì, bây giờ vẫn chưa là lúc anh nên liên tiếng, anh chỉ ngồi sát bên cô tay nắm chặt tay cô không rời. Nếu hôm nay cô không làm sáng tỏ được mọi việc thì anh không dám hứa mình sẽ để yên cho nhà họ Tống được.

Tiểu Lan ngồi im lặng nãy giờ, nó nhìn mẹ mình lên tiếng trách móc :

- Mẹ. Nếu mẹ thật sự hại chị thì mau đưa thuốc giải cho chị đi. Cả chuyện chị té ao cũng là do mẹ làm phải không? Mẹ kêu con về nhà để nói chuyện rồi lấy điện thoại con để dụ chị ra ao. Mẹ, chị là chị ruột con, là con ruột của mẹ mà, mẹ làm thế này thì sau này gia đình mình làm sao nhìn mặt nhau được đây.

Đập mạnh tay lên bàn, mẹ cô hét lên :

- Có im hết đi chưa. Tụi mày điên hết rồi hay sao mà dám nghi ngờ mẹ. Vương Hạo, tụi nó đang không giữ được bình tĩnh, con nói cho mẹ nghe mọi chuyện xem.

Vương Hạo lúc này mới dời tầm mắt ra nhìn mẹ vợ của mình. Ánh mắt anh đanh lại, nụ cười lúc này không còn trên môi mà thay vào đó là biểu cảm lạnh hơn băng. Anh trầm giọng, lời nói thì đầy khí chất lạnh lùng :

- Chuyện Tiểu Linh bị đổ oan là bỏ bùa hại Ái Liên, bọn con vẫn còn đang tìm hung thủ thì bé Thà lại chết. Mà trong thư Thà để lại thì nó lại nhận tội, nhưng cái chết của nó còn rất nhiều điểm đáng nghi. Cho tới khi Tiểu Lan nhắn tin hẹn Tiểu Linh ra ao khiến cô ấy suýt mất mạng. Rồi giờ thêm mặt dây chuyền bị tẩm đọc, những chuyện này đều có liên quan đến nhau.

- Cho nên con nghi ngờ mẹ. Con nghĩ mẹ là người đứng sau tất cả mọi chuyện.

- Con với Tiểu Linh ngồi đây không phải để trách móc hay nghi ngờ mẹ. Cái con muốn biết là sự thật.

Mẹ cô thở dài nhìn cô, ánh mắt bà nhìn cô rất đau lòng. Cô biết mẹ mình sẽ bị tổn thương khi chính con gái mình lại nghi ngờ mình. Nhưng dường như cô không biết phải làm gì khác, chỉ có cách là làm tổn thương nhau mới tìm ra được sự thật thôi. Mẹ cô nhìn cô, lời nói chứa đầy nỗi thất vọng :

- Dây này là được bà ngoại con đưa cho mẹ, ngoại con đã gìn giữ biết bao năm qua, có thể nói là vật gia truyền của nhà mình. Mẹ muốn thêm tính bình an nên có đến chùa để làm phép. Mẹ có để lại đó một ngày rồi sang hôm sau mới tới lấy.

Cô với Vương Hạo nhìn nhau, cô định lên tiếng hỏi thì Vương Hạo đã nhanh hơn, anh hỏi :

- Chùa đó có mối quan hệ với nhà mình như thế nào vậy mẹ?

- Chủ sư trụ trì đó là bạn của ông ngoại con, sư đó năm nay đã trăm tuổi nhưng mẹ tin ông ấy sẽ không ra tay với Tiểu Linh.

- Con muốn tới gặp sư đó.

Trên chuyến xe tới chùa không ai nói lời nào với ai, hỗ dữ không ăn thịt con, mẹ cô tuy khắt khe trong cuộc sống của cô nhưng cô tin bà sẽ không làm gì hại tới cô. Giờ đây cô đã có cuộc sống mà bà mong muốn, hơn ai hết bà mong cô có con để còn chiếm được gia sản thì tại sao lại hại cô khó có con. Mẹ cô nhiều lần bày chiêu trò cho cô trả thù lại Ái Liên nhưng cô tin, bà nhất định sẽ không làm gì ảnh hưởng tới thanh danh của cô. Chuyện cô bị vu oan, cái chết đáng nghi của Thà, cô bị té ao rồi Tiểu Lan bị cô nghi ngờ, còn cả mặt dây chuyền bị tẩm độc. Kết lại mọi thứ đều bất lợi cho cô, mà chuyện gì bất lợi cho cô mẹ cô sẽ không làm. Nếu không phải mẹ cô thì là ai, ai mới là người đứng đằng sau giựt dây mọi chuyện.

Mẹ cô đi vào trước dẫn đường, cô với Vương Hạo đi theo sau, cô không nén nổi tò mò liền nói :

- Tưởng sư nào chứ sư Pháp này thì tôi biết, chùa này hằng năm mẹ tôi vẫn cúng dường thường xuyên mà. Không phải sư Pháp ra tay với tôi đâu, hình như cũng không phải mẹ đâu.

- Ừm tôi cũng nghĩ thế. Muốn biết được mọi chuyện phải lần mò từ từ thôi.

Sư Pháp thấy mẹ con tôi tới thì đi nhanh ra, chắp hai tay cúi người về phía trước, sư Pháp vui vẻ nói :

- Có chuyện gì mà lại tới đây giờ này? Linh, vào đây sư kêu người pha trà bưởi cho uống.

- Dạ.

Cô thích nơi này, thích sự yên tĩnh của chùa, thích mùi thơm của hoa bưởi thơm thoang thoảng quanh đây và cô thích cả cái cách sư Pháp luôn nhẹ nhàng quan tâm cô như thế. Đặt về phía cô ly trà, sư Pháp nhẹ nhàng nói :

- Linh, sắc mặt con kém quá, con đang gặp chuyện gì phải không? Cần sư giúp gì cứ nói.

Cô nhìn sang mẹ cô, mẹ cô hớp ngụm trà, bà nói thẳng :

- Sư, sợi dây chuyền mà con nhờ sư làm phép có độc.

Tính mẹ cô trước nay đã quen nói thẳng nên sư Pháp cũng không để bụng, sư bình thản cầm nhẹ ly trà lên uống. Uống hết ly trà sư nhẹ nhàng kêu Sửu Tí ra hỏi chuyện :

- Cái ngày mà Hoàng Ánh đem sợi dây tới con đã cất ở đâu, ngoài Hoàng Ánh ra còn có ai tới tìm thầy nữa không?

Sửu Tí năm nay mới 10 tuổi nhưng rất lanh, nó là đứa đồ đệ mà được sư Pháp rất tin tưởng và coi trọng bởi sự chân thật của nó. Sửu Tí đứng khép nép, nó ngập ngừng mất mây giấy nhưng nó vẫn quyết định nói :

- Con đem cất trong phòng thầy, ngoài cô Ánh ra thì còn có một cô tới tìm thầy. Cô đó là người rất hay tới cúng dường nhưng không để lại tên. Cô đó có cho con bánh và nói muốn vào phòng thầy tặng đồ cho thầy. Con nói thầy cấm không cho ai vào phòng nhưng cô đó lại nói vào để thắp nhang cho Tổ. Có lần con thấy thầy cũng dẫn cô đó vào phòng cho nên con đã cho vào. Con chỉ nghĩ là cô đó chỉ vào thắp nhang, bởi cô đó vào rồi ra rất lẹ nên không nói với thầy. Con xin lỗi thầy, con đáng bị phạt.

Sư Pháp không trách Sửu Tí nhưng lại phạt răn đe :

- Tội của con là nói dối và tùy tiện cho người lạ vào phòng thầy, con sẽ bị phạt quét hết sân sau vườn và quỳ trước Phật tụng kinh ba tiếng. Con đi chịu phạt đi.

Sửu Tí đi rồi mẹ cô liền hỏi :

- Sư, người phụ nữ đó là ai?

Sư Pháp nhìn ra xa, sư trầm giọng nói :

- Đó là thí chủ Cẩm Đào, thí chủ đó thời gian trước rất hay tới đây cúng dường bình an. Có một lần thí chủ đó van nài đòi vào thắp nhang cho Tổ để phù hộ cho con gái. Ta thương tình nên mới cho vào một lần. Sông sâu mười thước dễ đo, con người một thước không đo nỗi lòng!!! Mô phật.

Mặc dù cô đã biết người đó là ai nhưng vẫn muốn chắc chắn lại liền hỏi :

- Sư có hình ảnh của người đó không, con muốn biết.

Chỉ qua vài động tác sư Pháp đã đưa cho cô tấm ảnh có hình má nhỏ. Cô nhìn tấm ảnh mà tay chân rụng rời, nếu thế thì có thể má nhỏ đã vào phòng sư Pháp để tráo hai sợi dây chuyền với nhau. Nhưng làm sao má nhỏ biết về sự tồn tại của dây chuyền và chắc chắn mẹ cô sẽ đem nó cho cô. Trên đường về nhà mặc dù cô biết mẹ cô đang rất giận cô, nhưng muốn giải được mọi chuyện thì phải dẹp sự hờn giận sang một bên.

- Mẹ, sợi dây này chỉ có nhà mình biết với nhau thôi hay có người ngoài biết không?

- Ai ai ở vùng này không biết về sợi dây này, có đợt ngoại con còn bị trộm vào nhà để lấy sợi dây. Dây này là vật gia truyền gia bảo, vừa có giá trị về kinh tế mà vừa có giá trị về tâm linh. Cẩm Đào chắc chắn đã theo dõi mẹ từ trước cho nên cô ta mới làm thân với sư Pháp. Con người này đúng là thâm hiểm không ai bằng.

- Giả như đúng là má nhỏ thì chỉ với lời của sư Pháp thì cũng không buộc tội của bà ta được. Vương Hạo anh giúp tôi..... À giúp em điều tra má nhỏ và điều tra xem những vụ vừa rồi có phải do bà ta làm hay không.

- Tiểu Linh, muốn bắt được cọp phải vào hang cọp.

_________

Một tuần sau.

Sáng nay cô dậy sớm hơn thường ngày, xuống nhà bếp cô dặn mọi người nấu cháo tim cho cô. Dặn dò mọi người xong cô pha một ly cà phê sữa ra vườn ngồi nhâm nhi. Nhấp nhẹ miếng cà phê cô cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết. Ba chồng với má nhỏ đi tập thể dục về, thấy cô đang ngồi nhâm nhi cà phê thì tấp vào ngồi chơi với cô. Dặn bé Lý pha cà phê cho ba chồng xong cô rót cho ba chồng cô ly trà, cô vui vẻ nói :

- Dạo này con thấy ba có vẻ khỏe ra đó, tuổi như ba con thấy mọi người sáng sáng hay đạp xe đi vòng vòng cho khỏe người. Con có kêu đầu bếp nấu cháo tim, vừa bổ người vừa dồi dào sinh lực nữa đó ba.

Ba chồng cô nghe tới dồi dào sinh lực thì liền khoái chí, ông cười lớn nói :

- Đúng đúng, dạo này ba cũng hơi mệt trong người, chắc lát nữa ba phải làm một tô lớn cho khỏe mới được. Mà sắc mặt con dạo này hồng hào trở lại rồi đó, chứ mấy hôm nhìn con mệt ba cũng rầu theo. Để ba kêu nhà bếp lên mấy thực đơn bổ dưỡng cho mấy chị em con ăn cho mau lấy lại sức.

- Dạ con cảm ơn ba.

Trái ngược với biểu cảm vui vẻ của ba chồng cô thì má nhỏ mặt mày đã tối sầm lại từ khi nào. Nhìn cô má nhỏ cười gượng hỏi :

- Sức khỏe con dạo này thế nào rồi? Có ngủ ngoan hay ăn ngoan miệng không?

- Dạ con còn thèm ngủ thèm ăn nữa là đằng khác.

- Không chừng tui với bà lại có cháu đích tôn sớm nữa đó cà.

Chỉ một câu nói đùa của ba chồng cô thôi mà má nhỏ đã đứng ngồi không yên. Trong bữa ăn sáng cô ăn liên tục mấy chén cháo tim, còn uống thêm cả ly nước cam. Ba chồng với má lớn thấy cô ăn uống được thì vui vẻ ra mặt. Cô biết má nhỏ đang lo lắng điều gì, chú Viễn có nói người bị độc tố mạnh trong người thì sẽ không ăn được nội tạng động vật, da dẻ sẽ mau chóng xuống cấp, tinh thần cũng mệt mỏi suốt ngày. Nhưng xui cho má nhỏ rồi, cô ăn được tim heo, da dẻ thì ngày càng hồng hào, tinh thần thì phấn chấn. Biết làm sao đây, cô đã giải được hết độc trong người nên những biểu hiện kia làm sao có được. Má nhỏ, đã tới lúc bà ấy nên hành động rồi.

Sau khi ăn xong cô với bé Lý đi tìm khắp nhà nhưng không thấy. Má nhỏ đang định ra ngoài thấy cô đang lom khom thì dừng lại hỏi :

- Con tìm cái gì đấy hả Linh?

Cô đứng thẳng người dậy, nước mắt cô như sắp tuôn trào, cô nghẹn giọng nói :

- Dây chuyền của con bị rơi đâu mất rồi, con tìm hoài nhưng không thấy.

- Sợi dây mà con hay đeo đó sao? Con mất lúc nào mà giờ mới tìm, mất lâu chưa.

- Con cũng không nhớ, sáng nay Vương Hạo nói lâu nay không thấy con đeo nên con mới quýnh quáng đi tìm, con tìm khắp nhà rồi không thấy. Má có đi đâu thì đi đi, con tìm tiếp đây.

- Mất lâu rồi à..... Ờ má có công chuyện gấp phải đi liền, mấy đứa đâu ra phụ mợ bây tìm dây chuyền này.

Nói xong má nhỏ vội vàng đi ra ngoài, cô vẫn cùng tụi nhỏ tiếp tục tìm dây chuyền trong vô vọng.
_______

Từ trong xe má nhỏ đeo kính đen, mặt áo khoác che kín mặt lại, má nhỏ bỏ xe ở ngoài đi thẳng vào trong hẻm. Cua quẹo ba bốn cái hẻm má nhỏ dừng lại trước một cửa tiệm cũ kỹ. Gõ cửa ba bốn cái một người đàn ông hé cửa cho má nhỏ bước vào. Đặt lên bàn một tấm ảnh má nhỏ nói :

- Làm y hệt như chiếc hôm bữa cho tôi. Làm nhanh lên, tôi cần gấp. Đây, nhớ tẩm cho kỹ vào.

- Tẩm cho kỹ là phải tẩm như thế nào hả má nhỏ?

Vương Hạo mở tấm rèm từ từ bước ra, má nhỏ thấy Vương Hạo thì tay chân run lẩy bẩy. Đứng không vững má nhỏ run run hỏi :

- Hạo, sao con...... Sao con lại ở đây?

- Con cũng giống như má, đi tẩm thuốc độc hại người.

Má nhỏ cố giữ lại bình tĩnh, má nhỏ cười nhạt nói :

- Con nói giỡn mà nghe ghê quá.

- Ghê sao? Con mới chỉ nói chứ đâu có làm mà ghê. Vậy mà má làm không thấy ghê sao?

- Hạo, con nói gì má không hiểu?

- Má, má cầm ảnh sợi dây chuyền của Tiểu Linh làm gì vậy má? Má đừng nói với con là má muốn làm cho cô ấy bất ngờ nên má mới đặt làm cho cô ấy một cái y hệt nghen.

- Ừm má, má thấy nó buồn khi mất sợi dây chuyền nên má....

- Má nhỏ của con đây sao, má nhỏ của con thánh thiện từ khi nào thế.

Vương Hạo tiến thêm mấy bước tới trước mặt má nhỏ, dồn má nhỏ vào vách tường, Vương Hạo lạnh giọng anh nói :

- Ngả bài được rồi đó má nhỏ. Má cứ chờ mà xem, kịch hay giờ mới bắt đầu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: