CHƯƠNG 1
- Mợ ơi! Cậu Cả rước dâu về rồi mợ.
- Ừ đi thôi, đi chào đón vợ bé của cậu con thôi.
Tiểu Linh nhìn ngắm mình trong gương, hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, áo dài màu trắng tuy không nổi bật nhưng khi được cô khoác lên thì lại kiêu sa một cách lạ lùng. Bé Thà đỡ cô đứng dậy, một chủ một tớ tiến bước về phòng gia tiên. Khung cảnh hôm nay ở nhà họ Vương cũng không có gì là rộn ràng, ngoài sân mấy đứa nhỏ đang bận rộn dọn đồ ăn sắp lên bàn, thấy cô đang tiến tới thì lập tức cúi đầu, miệng đồng thanh cất tiềng chào :
- Mợ Cả.
Gật nhẹ đầu cô lướt qua nhanh, trên đường tới phòng gia tiên bé Thà liên tục trấn an cô :
L
- Em biết tâm trạng của mợ không được thoải mái, ông cũng đã nói rồi nếu mợ không thích thì hôm nay có thể vắng mặt.
- Không, mợ ổn mà. Hôm nay mà mợ không có mặt thì vị thế sau này của mợ ở trong nhà này sẽ khó mà được mọi người coi trọng. Mợ là mợ cả mà đã cả thì sẽ có hai, ba, tư, mợ hiểu mà.
Cô là Tiểu Linh mợ Cả của nhà họ Vương. Hôm nay là ngày đẹp tháng tốt, ba má chồng cô mới cưới thêm vợ cho cậu cả. Cô gái mà được gả về đây không ai khác là Ái Liên con gái của một đại gia nức tiếng ở vùng này. Lý do để mà ba má chồng cô chọn Ái Liên làm lẽ là muốn củng cố địa vị, ba má chồng cô đã giàu nay lại càng muốn giàu hơn.
Gia đình Ái Liên nổi tiếng giàu có mấy đời ở cái vùng này, chưa có mảnh đất nào mà gia đình Ái Liên không được sở hữu. Không những ở vùng này mà những vùng lân cận khác, đâu đâu cũng có dấu chân của gia đình Ái Liên. Ái Liên giống Vương Hạo ở chỗ cả hai đều là cháu đầu tiên được ông cố đích thân đặt tên và đặt bút đưa vào gia phả. Đáng lý ra Ái Liên sẽ được gả về đây làm lớn bởi xuất thân của cô ta quá ư là danh giá. Nhưng chỉ còn cách một tuần hôn lễ ba chồng cô lại đổi ý muốn cô về làm Cả còn Ái Liên phải làm lẽ. Không biết hai gia đình giàn xếp sao mà chỉ trong vòng một tuần cô được gả về đây và một tuần sau là sang rước Ái Liên về. Còn lý do ba má Ái Liên chấp nhận cho cô ta về đây làm lẽ vẫn còn là một ẩn số.
Xuất thân của Tiểu Linh cũng không phải là thấp kém. Cô là con gái lớn của nhà họ Vũ, nhà cô cũng có một xưởng gỗ hơn cả trăm công nhân. Nhà cô cũng thuộc dạng giàu ở vùng này,nhưng nếu so về nhà họ Vương với nhà họ Tống của Ái Liên thì nhà cô vẫn thua xa. Còn về việc chỉ trong một tuần mà gia đình cô chấp nhận gả cô cho nhà họ Vương thì chỉ có một lý do duy nhất. Đó là xưởng nhà cô lỡ làm chết người và người chỉ có thể giúp gia đình cô bây giờ chỉ có nhà họ Vương. Một cuộc hôn nhân vội vã, gấp gáp, mà ngay cả chú rể là ai Tiểu Linh cũng chỉ được biết khi anh ta tới rước dâu.
________
Lục Nhi thấy cô đang tiến tới thì chạy lại chọc ghẹo :
- Ơ chị Linh sao giờ này chị mới đến, mọi người chờ chị mà mòn hết cả mông. Mà chị vẫn có thể đến được sao, gặp em là em không bao giờ đến đâu. Ai đời chồng mình đi cưới vợ bé mà mình lại phải tham dự cơ chứ.
- Nhi, sắp tới sẽ là đám cưới của chú Ba đó em.
- Chú Ba..... Chú Ba nào chị?
- Chú Ba Liêm chồng em đó.
- Chị đùa không vui.
- Chị biết em cũng đang đùa với chị nên chị đùa với em lại đó mà, sao không thích đùa với chị à? Chị cũng không thích đùa với em. Thế nên, đừng bao giờ đùa với chị.
Lục Nhi tức tím tái mặt mày nhìn cô, đẩy nhẹ Lục Nhi sang một bên cô ung dung bước vào trong. Trong phòng lúc này cũng không có quá nhiều người. Đôi phu thê đang đứng trước mặt cô là Vương Hạo và Ái Liên. Phía bên trái Vương Hạo là ba má chồng cô và má Hai. Phía sau lưng ba má chồng cô chỉ có cậu Ba Vương Liêm, còn con gái của má Hai đó là Uyển Trúc thì đang đi du học. Mà cô con gái út này tính tình cũng rất là kỳ, theo cô được biết thì bên Pháp đang là kỷ nghỉ hè vậy mà đám cưới của anh mình lại không về được. Nhà họ Vương tính ra cũng rất neo người. Ba chồng cô có hai bà vợ, má Lớn và má Hai. Má Lớn thì sanh được cậu Cả Vương Hạo và cậu Ba Vương Liêm, sở dĩ tại sao lại gọi Vương Liêm là cậu Ba vì cậu Hai Vương Bằng đã bị lạc từ nhỏ, tới nay vẫn chưa tìm được. Má Nhỏ thì chỉ sanh được mình Uyển Trúc, tuy là con vợ Hai nhưng Uyển Trúc lại rất được lòng thương của mọi người và đặc biệt là ba chồng. Lý do thì đơn giản thôi, ba chồng cô từ xưa đã thích con gái hơn con trai, mà nhà lại chỉ có mình Uyển Trúc thế nên ba chồng cô có thương con bé nhiều hơn mấy anh đó cũng là điều dễ hiểu. Tuy được mọi người cưng nhưng tính tình của Uyển Trúc lại rất dễ gần và hòa đồng với mọi người. Mà nghe nói sang tuần là Uyển Trúc sẽ về thăm nhà. Lạ hen, đám cưới anh trai không về mà đợi cưới xong mới về, cô em chồng này cũng khá thú vị đó chứ.
Ngó nhẹ sang phía bên phải thì chỉ có ba má của Ái Liên và một người đàn ông, nếu cô đoán không lầm thì đó là Minh Lâm em trai của Ái Liên. Cúi đầu thấp xuống cô nhỏ giọng nói :
- Con xin lỗi ba má, con xin lỗi hai bác con đến muộn ạ.
Ba chồng cô liếc nhìn cô ông khàn giọng nói :
- Vẫn chưa muộn, vào ghế ngồi đi con. Nào chú Tiến tiếp tục nghi thức đi.
Chú Tiến đứng phía bên trái dõng dạc nói lớn những nghi thức. Chú nói tới đâu bọn họ làm theo tới đó, những nghi thức rườm rà đó cô không quan tâm bằng Ái Liên. Đây là lần đầu tiên cô gặp Ái Liên, cô ta da trắng dáng người mảnh khảnh, giọng nói nhẹ nhàng mà lại có nụ cười rất duyên. Chà, đúng là tiểu thư nhà họ Tống không có điểm nào đáng chê trách. Ái Liên mặc một cái áo dài đỏ, mấn đội đầu cũng chọn một cái mấn đơn giản, nhìn chung cô ta là tiểu thư nhưng không quá tỏ ra mình cao ngạo hay là người có tiền.
Xong hết những nghi thức rườm rà thì mọi người bắt đầu nhập tiệc. Ái Liên với Vương Hạo đi vào trong thay đồ thì Tiểu Linh cũng thế. Lúc Tiểu Linh trở ra thì đã thấy Ái Liên thay đồ xong từ đời nào, cô vừa ngồi xuống ghế thì Lục Nhi liền nói :
- Chị Cả hôm nay có vẻ mệt hay sao thế? Em thấy mọi hôm chị nhanh nhẹn lắm mà sao hôm nay có mỗi việc thay đồ xong cũng lâu thế ạ?
Hớp miếng nước cam cô cười nhẹ nói :
- Nhi, em có rảnh quá thì đi tìm chú Ba, đừng bận tâm quá nhiều tới chị làm gì. Lúc nãy chị thấy chú đang chọc mấy đứa nhỏ ngoài kia kìa.
Nghiêng người sang phía Lục Nhi cô nói nhỏ :
- Cẩn thận chú Ba lại dẫn về một đứa nhỏ nữa đó, lúc đó chị nghĩ em sẽ không có thời gian rảnh nữa đâu mà xăm soi chị.
- Chị.....
- Chị Cả, Liên ngồi đây được hông? Bên kia ba mẹ chú bác với mấy anh nhậu hết rồi.
Ái Liên thay một cái váy dài tới mắc cá chân, khuôn mặt cũng được tẩy trang đi nhìn rất ư là nhẹ nhàng. Ba mẹ chồng cô đều làm ăn nên họ rất thích những người có tác phong nhanh nhẹn, việc Ái Liên thay đồ nhanh hơn cô ít nhiều gì cô ta cũng đã ghi điểm được trong mắt ba má chồng cô. Cô thì không quan tâm lắm tới chuyện được điểm hay mất điểm, thời gian sống chung còn dài ai được thương hơn ai thời gian sau sẽ biết mà thôi.
Ái Liên và cô đều bằng tuổi nên cô có thể hiểu được cách xưng hô vừa rồi, cô gật nhẹ đầu cười nói :
- Ừ em ngồi xuống đây đi.
Váy Ái Liên khá dài nên lúc cô ta kéo ghế ra có bị mắc vào ghế, thấy Ái Liên suýt ngã vẫn là Lục Nhi lanh miệng, cô ta nói :
- Ơ chị Cả coi chứ Ái Liên bị ngã. Em nghĩ chị nên kéo hộ ghế dùm cô ấy.
- Nhi, em rảnh thì đi mà kéo ghế cho cô ấy.
- Dù sao em cũng là mợ Ba nhà này, đi kéo ghế cho cô ấy thì có vẻ không ổn cho lắm.
Như đợi câu nói này cô vội tiếp lời :
- Đấy, em mới chỉ là mợ Ba mà em còn không muốn, vậy chứ em quên chị là mợ Cả rồi hay sao Nhi. Nhi, mà chị thấy em ăn không ngồi rồi rảnh quá đó, lo đi mà tìm bé Bo rồi cho thằng nhỏ ăn uống đi em. Chứ em mà cứ giao Bo cho cái Tít kẻo con nhỏ không cẩn thận rồi làm Bo té như hôm bữa nữa, lúc đó em mệt mỏi với chú Ba đó.
Quay sang Ái Liên cô nhẹ nhàng nói :
- Vén váy lên rồi ngồi xuống đi em, đứng hoài kì lắm đó Liên.
Ái Liên cười nhẹ cô ta nhẹ nhàng kéo ghế rồi ngồi xuống. Mà sau câu nói của cô Lục Nhi cũng biết lo lắng nên đã đi tìm bé Bo. Bo là con riêng của Vương Liêm, sau khi cưới Lục Nhi về thì bà ngoại của Bo lại đem Bo tới. Thằng bé lúc đưa tới chỉ có 3 tuổi, Vương Liêm lúc đầu không nhận Bo nhưng sau khi xác nhận mẹ ruột Bo là người tình lúc trước, với lại đã có xét nghiệm ADN nên nhà họ Vương mới chấp nhận. Còn về phần mẹ ruột Bo cô ấy đã chết trong một vụ tai nạn, nguyện vọng của cô ấy là mong Bo sẽ về sống chung với Vương Liêm. Kể ra cũng tội cho Lục Nhi, mới cưới một tháng mà con rơi của chồng đã xuất hiện. Nghe nói lúc đó Lục Nhi chỉ có hai sự lựa chọn một là cùng nhau chung sống và nuôi dạy Bo, hai là ly hôn. Lục Nhi đương nhiên không ngu ngốc để mà ly hôn, cô ta thà chấp nhận nuôi con chồng còn hơn là rời khỏi mỏ vàng nhà họ Vương.
Mà Lục Nhi sao đáng thương bằng cô, cô phải cưới người mình không yêu. Còn thảm hơn là mới cưới hơn tuần lễ thì chồng cô đã cưới thêm vợ. Thảm, cuộc đời cô thảm quá đi mà.
Sau bữa tiệc thác loạn sáng nay thì mãi tới khuya cô mới về phòng mình được. Vừa tắm xong đi ra ngoài thì đã thấy Vương Hạo ngồi trên giường. Giờ này đáng lý ra anh ta phải ở bên Ái Liên rồi cơ chứ. Không quan tâm tới Vương Hạo cô lại bàn trang điểm rồi ngồi xuống. Đợi một hồi thấy anh ta không nói gì cô không chịu được liền lên tiếng hỏi :
- Tôi với anh đã thống nhất 2-4-6 anh ở bên đây, còn 3-5-7 anh ở bên kia cơ mà. Nay là thứ 7 anh quên rồi à.
Hơi ngã người về phía sau Vương Hạo khàn giọng nói :
- Không quên.
Cô gật nhẹ đầu động tác sấy tóc vẫn không ngừng. Tới khi cô sấy khô tóc anh ta vẫn chưa chịu rời đi thì bực tức nói :
- Anh đi sang bên kia đi, kẻo sáng mai tôi lại mang tiếng vợ Cả ít kỷ không cho chồng mình động phòng với vợ bé.
- Ghen à?
- Thần kinh. Tôi với anh có liên quan gì với nhau đâu mà ghen.
Đi lại phía cô Vương Hạo đặt lên bàn một tờ giấy, anh ta lạnh lùng nói :
- Đọc rồi ký đi. HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro