Chap 3
Trí Tú khẽ thở dài, quăng cái chăn sang một bên, hai chân từ từ chạm đất. Cô vẫn ngồi đó, nhìn nàng một chút, mở lời:
"Trân Ni, khi cô cứu tui, trên người tui có thứ gì khác không?"
"Có, một chiếc túi rất lớn."
Nàng phất tay bảo gia nhân mang nó ra. Chiếc balo chứa đồ của cô, ngay khi vừa nhìn thấy nó, mắt Trí Tú sáng quắc lên, chiếc balo này là loại chống nước, chắc chắn đồ đạc bên trong vẫn còn nguyên vẹn.
Cô nhận lại đồ từ tay nàng, mở khóa kiểm tra lại mọi thứ. Ôi chiếc điện thoại yêu dấu vẫn ổn, nếu nó hỏng cô sẽ tiếc đến đứt ruột mất, mấy tháng lương của cô đó chứ ít ỏi gì.
Tú mở màn hình điện thoại lên, còn 70%, sẽ dùng được trong bao lâu đây, thời này làm gì có điện cho cô sạc điện thoại bây giờ. Cô chán nản, thở dài một hơi, lướt lướt một chút kiểm tra, không có sóng. Cũng phải thôi, chỉ cần đi xa thành phố một vài kilomet là sóng điện thoại đã mất rồi chứ đừng nói là xuyên không về quá khứ cách hiện tại cả trăm năm.
Số cô coi như chôn chân tại đây rồi, không biết có cách nào để trở về tương lai không nữa. Mà về đó thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, thôi thì nửa đời còn lại cứ ở lại đây mà tận hưởng. Sài Gòn những năm này đẹp lắm, mang dáng dấp và phong cách xen lẫn giữa văn hoá Á - Âu, vừa cổ kính, vừa hiện đại. Phải nói là tuyệt tác của Đông Dương.
"Thứ đó...là gì vậy?" - Trân Ni nhìn chiếc smartphone của Tú nãy giờ, nàng có chút bất ngờ, từ trước tới nay nàng chưa từng thấy thứ gì thần kì như vậy.
"Thứ này sao..?"
Tú suy nghĩ gì đó, khẽ cười, rồi nói tiếp:
"Trân Ni, cô cười một cái được không?"
"Ờ..ờm."
Nàng ngây thơ nghe theo lời Trí Tú, vừa hay lúc cô giơ lên chụp nàng một tấm ảnh. Nụ cười có chút ngơ ngác nhưng thực sự rất dễ thương. Qua camera thường mà nàng còn xinh thế này, nếu ở thời hiện đại, nàng có khi xếp vào bậc nữ thần cũng nên, nếu không làm diễn viên hay ca sĩ thì uổng cái nhan sắc này lắm.
Cô nhìn vào tấm ảnh vừa chụp rồi nhìn nàng. Ngoài đời rõ là xinh hơn nhiều.
"Trí Tú sao thế?" - Nàng thắc mắc, sao Tú lại cứ nhìn vào thứ kì lạ đó rồi cười một mình vậy.
"Không có gì. Chỉ là...cô xinh lắm Trân Ni."
Vừa nói, cô vừa giơ màn hình lên trước mắt nàng, tấm ảnh sắc nét không qua chỉnh sửa vừa được ra đời. Nụ cười cùng chiếc nhan sắc động lòng người.
"Nó...đó là tui. Sao...sao..."
"Đừng sợ. Giống như chụp hình thôi. Nếu cô không thích thì tui xoá nó cũng được." - Sở dĩ Tú giải thích như vậy là vì Tú biết tại thời điểm này đã có chụp ảnh đen trắng rồi, nhưng nhà giàu thì may ra còn có thể chụp được, bởi chụp được một tấm ảnh đen trắng ở đây cũng mất rất nhiều tiền.
Trí Tú đang định bấm xoá ảnh liền bị Trân Ni ngăn lại.
"Đừng, Tú bán nó lại cho tui được không..."
"Tui cũng muốn lắm nhưng có lẽ là không được rồi."
Cũng muốn lắm mà đâu có được. Thời này lấy đâu ra máy in màu, cũng không thể đem đi rửa ảnh được bởi ngoài chiếc smartphone này ra làm gì có thứ nào khác cùng đời với nó đâu.
"Giá nào tui cũng mua mà, Tú bán nó lại cho tui đi."
"Không phải tui không muốn, mà là không thể."
Nói rồi, Tú đứng dậy khoác chiếc balo lên vai, cúi đầu chào nàng một tiếng, có ý muốn rời đi.
"Ơn của cô tui sẽ không quên. Bây giờ thì chào cô tui đi, không dám làm phiền tới cô nữa."
"Tú...Tú định đi đâu?"
Chẳng hiểu sao khi người này nói muốn rời đi, nàng lại cảm giác mất mát đến thế, có chút không nỡ. Nàng muốn giữ cô gái này lại, không muốn cô ấy rời đi chút nào.
"Tui chưa biết nữa. Một đứa đầu đường xó chợ như tui nay đây mai đó, bốn bể nơi đâu chẳng là nhà." - Trí Tú cười mỉm, rất tích cực và lạc quan.
"Còn...cha mẹ Tú thì sao?"
"Tui không có cha mẹ. Tui là trẻ mồ côi."
Dứt câu, Trí Tú chỉ cười, lúc nào cũng cười. Cuộc đời Tú lênh đênh, vất vả. Nếu ai hỏi Tú có buồn không thì câu trả lời nhất định là có. Buồn chứ, buồn nhiều lắm, khóc cũng nhiều nhưng quen rồi.
Từ bé cha mẹ đã bỏ rơi mặc cho cô tự sinh tự diệt, đến mặt cha mẹ mình cô còn chẳng biết cơ mà. Tú lớn lên cũng không mấy suôn sẻ. Lúc lên năm, Tú cùng người chị mà Tú coi như chị ruột trốn khỏi cô nhi viện. Vì ở đó Tú sống không hạnh phúc, họ vì tiền trợ cấp của chính phủ mới nhặt trẻ về nuôi, nuôi như trâu như chó, ăn cơm còn chẳng đủ bữa, lại phải làm hết việc này tới việc khác. Khi trốn khỏi nơi địa ngục đó bước ra ngoài đời cũng không khá hơn là bao, hai chị em ngày ngày trốn chui trốn nhủi như mấy con chuột nhắt ở gầm cầu, ai đi qua cho gì thì ăn nấy. Sau một năm, chị cô đi làm dù chỉ mới 11 tuổi, làm nhiều việc lắm để nuôi cô. Chị cho cô đi học, chiều chiều về hai chị em lại đi bán vé số, tuy có cực khổ nhưng rất vui, những ngày tháng vui vẻ cứ trôi qua cho tới khi chị ấy mất tích. Ngày ấy lại đúng vào hôm cô tốt nghiệp đại học...
"Tú...hay Tú ở lại đây đi. Nhà họ Lạp này còn có chồng tui và em hai nữa. Tú làm hầu riêng cho tui cũng được."
"Có thể không...?"
Nàng cười mỉm gật đầu một cái, nhẹ nhàng lấy chiếc balo trên vai Tú bỏ xuống, nhìn thôi cũng thấy nặng nề rồi. Nàng có len lỏi một chút nho nhỏ cảm giác xót xa đối với người này.
Trí Tú im lặng một lúc thật lâu, sau đó liền cười một cái tươi rói, đón chào cuộc sống mới:
"Mợ cả, Kim Trí Tú từ giờ sẽ theo mợ, không rời nửa bước."
Câu nói này chỉ đơn giản là đùa vui, nhưng liệu nó có phải là một điềm báo cho tương lai sau này hay không?
Hai người trong căn phòng nhỏ, một chủ một tớ cười nói vui vẻ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro