Chap 1
"Nè nhanh tay lên, lười hả, tao đuổi việc bây giờ!"
Tiếng quát tháo của ông sếp bụng bia ó đăm đáng ghét vang lên. Người bị la còn ai nữa ngoài Kim Trí Tú.
Cô là sinh viên mới ra trường, bằng cấp là loại giỏi nhưng rốt cuộc đi xin việc vẫn bị cho làm một nhân viên quèn. Ông trưởng phòng vì ghen ghét nên hết lần này tới lần khác gây khó dễ. Tú đã chịu đựng cảnh này hơn một năm nay rồi.
Không thể chấp nhận thêm một giây phút nào nữa!!!
Kim Trí Tú đứng phắt dậy, ném đống tài liệu dang dở vào mặt tên sếp thối tha, tức giận hét lên:
"Không cần đến lượt ông đuổi, tôi đây tự nghỉ việc."
Dứt câu, Tú bỏ đi.
Cô thề với lòng mình sẽ không bao giờ quay trở về nơi này nữa. Nếu không phải vì tiền thì cô cũng không điên khùng mà chui vào cái công ty mục nát này đâu. Bọn sếp lớn trong đây toàn có gậy chống lưng, là loại con ông cháu cha ăn bám, lợi dụng những người như cô mà đi lên chứ thật ra ngoài việc ăn chơi sa đoạ và bòn rút ngân sách công ty ra thì chẳng làm được gì khác. Toàn là một lũ mối mọt óc bã đậu!
Cô trở về căn phòng trọ nhỏ của mình, có lẽ cũng đến lúc rời xa nơi thân thuộc này rồi. Cô vừa nghỉ việc, không có tiền thì sao mà thuê tiếp đây, hơn nữa cô cũng đang nợ hai tháng tiền nhà...
Trí Tú bỏ hết đồ vào trong chiếc ba lô, ra đầu đường bắt một chiếc xe ôm đi tới một nơi nào đó vô định. Cô nhìn lại khu phòng trọ đã từng gắn bó, khẽ cười nhẹ rồi đội nón lên xe đi mất.
Thôi thì, cho cô xin lỗi bà chủ trọ vì ăn quỵt hai tháng tiền nhà nhé, vì giờ có bắt cô trả cô cũng chẳng biết ói đâu ra tiền để trả. Bà chủ trọ coi như làm phước cho họ Kim lần này nhé! Ngàn lần đội ơn và ghi nhớ sự vị tha của bà!
"Của con hết nhiu á chú?"
"50 ngàn nghen con."
"Dạ rồi. Con gửi chú ạ. Con cảm ơn chú nghen."
Tú rút từ trong túi quần jeans ra một tờ 50000 VND, cô cúi đầu chào bác xe ôm rồi quay người bước đi.
Tờ tiền cuối cùng trên người Trí Tú, kể từ giây phút này trở đi, cô chính thức trở thành người "vô sản".
Chính thức gia nhập hội người nghèo...ủa mà đó giờ vẫn nghèo vậy mà...
"Nhỏ, trong rừng nguy hiểm, con nhớ cẩn thận nhen."
Bác xe ôm nói lớn khi hình bóng vị khách vừa rồi của bác dần khuất xa. Cô gái kia sao tự nhiên lại muốn đến nơi rừng rú hoang vu này chứ?
Trí Tú nghe bác nói mà ấm lòng, lần đầu tiên có một người lạ lại quan tâm cô, Tú chỉ cười rồi tiếp tục tiến vào sâu trong rừng. Tại sao cô lại tới đây? Chẳng biết nữa, tự dưng muốn đi tới đây thôi...
Tú ngồi xuống mỏm đá cạnh bờ suối sau một khoảng thời gian dài rảo bước trên con đường rừng không mấy bằng phẳng. Mở điện thoại lên thì cũng đã giữa trưa, 11:58 rồi. Không có sóng, cô cất điện thoại vào ba lô, lấy chiếc dây chuyền đã cũ ra ngắm. Đây là thứ duy nhất chị gái cô để lại khi chị ấy mất tích. Đã hơn hai năm kể từ ngày ấy, một chút tung tích về chị ấy cũng chẳng có. Như hoàn toàn bốc hơi vậy.
Trí Tú cười nhạt, buồn bã khẽ lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của chính mình. Cô rất nhớ chị ấy. Cô cùng chị vốn là trẻ mồ côi, hai đứa từ nhỏ sống trong cô nhi viện. Không chung cha mẹ, không máu mủ ruột rà nhưng ngoài chị ấy ra thì thật sự chẳng còn ai trên thế gian này thương cô. Sự biến mất của chị khiến cô rất khổ tâm, ngày đêm tìm kiếm nhưng lại chẳng có chút hi vọng nào, kết quả luôn là con số không.
Bằng một cách nào đó, đúng lúc chiếc dây chuyền của Trí Tú lại rơi xuống suối theo dòng chảy mà trôi đi. Cô hốt hoảng nhảy xuống cố gắng nắm lấy nó, đó là kỉ vật của cô, không thể để mất được.
Cả người cùng chiếc ba lô cứ thế mà xông phi xuống dòng suối chảy xiết.
Nhưng điều đáng nói hơn ở đây là Kim Trí Tú không hề biết bơi!!!
Đến lúc túm được chiếc dây chuyền cũng là lúc cô vùng vẫy trong làn nước trong suốt đang chảy mạnh. Đuối sức...cô buông xuôi, đời này Kim Trí Tú cũng chẳng còn gì nuối tiếc cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro