ai đã đặt tên cho dòng sông
Trả lại cố đô bằng đôi ba dòng chữ
Trả lại sông Huơng cho nhẹ gánh ngôn từ
Trả lại Thiên Mụ lá bùa cầu tình tứ
Trả lại em cả một đời tương tư.
( Thương-Thìa đầy thơ)
Bốn câu thơ như một niềm hoài thương dành cho mảnh đất cố đô. Huế đẹp và thơ đến độ, một lần gặp gỡ là một lần day dứt nhớ nhung. Dòng Hương giang vắt mình qua xứ Huế đã chạm đến trái tim của biết bao người nghệ sĩ ,rồi từ đó đi vào văn chương. Dòng chảy ấy đã để thương, để nhớ cho Hoàng Phủ Ngọc Tường viết nên tùy bút ‘’Ai đã đặt tên cho dòng sông?’’. Chẳng biết Hương gian đã mang cái tên mình tự thuở nào, chỉ biết rằng đời đời kiếp kiếp dòng chảy ấy sẽ dịu dàng đúng lúc, mạnh mẽ khi cần, chứng kiến sự đổi thay của lịch sử và khiến người đã đến, đã thương vấn vương một đời. ( vdnl phụ + dẫn dắt.... )
Nhớ Phùng Quán từng viết về Hoàng Cầm, đại ý rằng ngày nào đó khi Hoàng Cầm từ giã cuộc chơi, đi sau ông sẽ có dòng sông Đuống và cũng nói theo cách của Hoàng Phủ rằng "Mai kia tôi về ngủ trên đồi...", hẳn ông sẽ có dòng sông Huơng đưa tiễn với tất cả tấm tình hào hoa đam mê mà ông đã dành cả đời văn của mình dâng hiến cho linh giang xú Huế” (Lê Đức Dục). Bởi Hoàng Phủ Ngọc Tường là người có vốn hiểu biết sâu rộng trên nhiểu lĩnh vực, nhất là lịch sử, địa lí, văn hoá Huế; ông đã dành cho Hương giang xứ Huế một tình yêu nổng nàn tha thiết, đẹp đẽ và trọn vẹn vô ngần. Là một nhà văn chuyên về bút kí, nét đặc sắc trong sáng tác của ông là sự nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và chất trữ tình, giữa nghị luận sắc bén với suy tư đa chiểu được tổng hợp từ vốn kiến thức sâu rộng về triết học, văn hóa, lịch sử,... Tất cả được thể hiện qua lối hành văn súc tích, mê đắm và tài hoa.Có lẽ, dành hơn nửa đời người gắn bó với vùng đất Huế thương, nhà văn đã xem cố đô như cả bầu trời yêu thương của mình. Bởi thế, Huế chính là nguồn cội, là máu thịt, là nỗi nhớ nhung mà nhà văn đã mang theo vào trang văn. Bút kí “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” chính là kết tinh từ tình yêu sâu nặng ấy. Tác phẩm là bài bút kí miêu tả vẻ đẹp sông Hương từ nhiều góc độ như thiên nhiên, văn hóa,lịch sử, nghệ thuật, được tác giả viết tại Huế vào năm 1981. Qua những suy tư, liên tưởng, dòng sông đã trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp của đất cố đô, trở thành cái hồn của một xứ Huế thân thương, mơ mộng và nên thơ. Cũng nhờ đó, ta thêm ấn tượng với phong cách nghệ thuật mê đắm và tài hoa của tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro