Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mợ ba

Tháng sáu mưa dầm dề, ấy vậy mà trời cứ oi bức phát điên lên được. Đám gia đinh trong nhà như chúng tôi thì có sung sướng được bữa nào cho cam, nhưng mấy ngày nay đã cực lại còn cực hơn. Trời mưa nhà cũng nhanh bẩn hơn hẳn, suốt cả ngày cứ chốc chốc lại nghe chủ hô toáng lên bắt lau đi lau lại cái sàn nhà, chao ôi là cực, phải lau cho bóng kin kít họ mới xuôi ý. Lại còn bếp núc, nấu nướng, rồi thì xách đá về đem bỏ trong thau đặt vào phòng từng người, cứ nữa giờ một tiếng lại thay chậu. Nhà ông bá hộ cũng đông, ông, bà cả, rồi bà hai, bà ba, bà tư, ông có tổng sáu bà. Về mặt con cái thì lại khó, ngoài bà cả có hai cậu con trai, thì bà ba có một cô con gái, còn lại bà nào cũng không đẻ được, ngày nào mấy bà cũng uống mấy lần thuốc, đắng nghét, ói oẹ đủ kiểu nhưng vẫn cố cưỡng cầu, đúng là người giàu cũng khóc, khổ thân thì ai cũng chừng đấy. Mà đó, nói đến đây rồi thì cũng nói luôn, nguyên cớ cho cái khổ càng thêm khổ của bọn gia đinh chúng tôi hổm nay, cậu ba, con bà cả, cậu ba nhà này sắp cưới vợ. Nghe mấy người nhà dưới buôn chuyện với nhau thì vợ cậu là cô Ni, cổ đẹp lắm, nhưng số khổ, tuổi vừa tròn trăng thì ba má mất cả trong một chuyến đi làm ăn xa, cổ từ đó đâm u uất, bệnh tật liên miên, đến giờ cũng ba năm rồi mới vừa nguôi ngoai đôi chút. Nói cho phải thì ông bà phú hộ cũng coi như vẹn đức, vẹn nghĩa, không vì gia đình bên kia sa cơ thất thế mà thoái thác hủy hôn, vẫn quyết cưới cho bằng được vị tiểu thư này. Đến cuối cùng mà nói, khổ nhất vẫn chỉ có lũ gia đinh chúng tôi.

- Mấy đứa, mấy đứa, nay bà dặn tao mua trăm cau, mua trầu, mua rượu, nói chung là mua đồ lễ để nay bà qua nhà cô Ni chạm ngõ đó đa. - Là bà Hai Sắn lo việc chợ búa, cơm nước trong nhà. Bà ấy được mỗi cái rất giỏi vui lây chuyện của người khác, coi vậy mà hay, mỗi lần ông bà chủ vui là bà cũng như trúng số.

- Cũng có phải chuyện vui chi của mấy người mình đâu mà! - Tôi nhàn nhạt nói.

- Tú, mày chán đời quá đi! Lát nữa kiểu chi bà cũng kêu mày với thằng Tí đi theo à. Tao dặn, hai đứa bay nhớ dòm mợ ba tương lai của nhà mình cho rõ nghen, đặng về tả tao nghe. Lóng rày nghe nói mợ đẹp lắm đó đa.

Bà hai Sắn thì thích mê rồi, vui quên cả mệt. Còn tôi thì khác, cùng lắm tôi cũng chỉ thấy vui chút chút cái lúc được hưởng ké chút đồ ăn ngon, vài chai nước ngọt thừa sau đãi khách, chỉ vậy là vui chứ lễ lạc tôi cũng chẳng lấy chi làm ham. Mợ có đẹp cách mấy đi nữa thì cũng vợ cậu, quan tâm làm chi cho mệt thân. Nhưng tôi cũng không nỡ làm cụt hứng của bà hai Sắn, nên cũng đành xởi lởi hùa theo:

- Để con đi rửa con mắt cho sạch, một lát banh con mắt ra mà dòm cho rõ, về một cái hen, kể bà hai nghe không xót dù chỉ một cái nốt ruồi.

- Mày hứa rồi đó nghen! - Giọng bà hồ hởi, chắc là ưng ý lắm.

- Rồi, rồi, rồi!

Thấy bà hai Sắn vui, lòng tôi cũng không ngăn được mà rộn rã, không hiểu sao tôi luôn nghe lời bà hai Sắn, cũng chẳng hằn học ấm ức gì. Có lẽ, có lẽ vì những chén cơm bà từng len lén bới cho tôi ngày trước khi tôi bị phạt chăng? Có lẽ vậy.
Trò chuyện một lúc thì lại việc ai nấy làm. Tôi lau chén đũa được một chặp thì con Mận, người hầu cận bà cả, chạy xuống la toáng lên, ỷ mặt chủ mà ra cái vẻ quyền lực:

- Thằng Tí, con Tú hai đứa bây đi tắm gội cho sạch, mỗi đứa xách một giỏ quà biếu đi theo bà qua nhà cô Ni. Còn bà hai Sắn, bà đi theo bưng mâm cổ. Đã nghe thấy hết chưa?

- Nghe rồi! - tôi đáp gọn, lười nghe thấy giọng nó, chướng tai. Nói rồi cũng lui bếp đi tắm.

Còn bà hai Sắn nghe được đi theo thì mừng rơn, hí ha hí hửng bày một mâm cổ cao đầy, nhìn thèm dữ lắm, nhưng phước được ăn thì phận gia đinh như tôi làm chi mà có.

- Xong hết chưa? Con Tú mày lẹ lên ông bà sắp tới giờ xuất phát rồi đó đa.

Tôi còn đang tròng cái áo bà ba vào thì đã nghe con Mận í ới, đành tròng vội vào rồi ba chân bốn cẳng mà chạy, không cẩn thận đâm xầm vào gốc xoài sau vườn nhà, chóng mặt xoay mồng mồng lên được. Nhưng sợ trễ, sợ bị phạt, tôi cũng chỉ đành phủi phủi đứng dậy mau lẹ, vắt chân lên cổ mà chạy cho kịp giờ ông bà. Tôi thở hắc trong lòng, có khi cái tấm thân nô bộc này của tôi đến con súc sinh cũng không bằng, khốn nạn cái mệnh đời.

Trước cửa nhà mọi việc đã đâu ra đấy, lúc tôi đến hai hàng thanh niên trai tráng mỗi bên ba người đã đứng nghiêm chỉnh ở đấy bưng sáu mâm đồ lễ che cái khăn đỏ thêu rồng phượng, sang trọng lung lắm. Đứng trước chính giữa hai hàng là bà Hai Sắn, tôi với thằng Tí xếp vào sau cùng bưng hai giỏ quà biếu.

Đúng giờ, lão thầy cúng trước nhà hô to mấy tiếng báo giờ lành đã đến, lúc này ông bà phú hộ mới bước ra, cả hai đều vận áo dài khăn đóng vô cùng chỉn chu. Ông bà dẫn đầu đoàn đi miết ra tới đầu ngõ thì lên xe hơi, đám gia đinh chúng tôi thì đi bộ theo sau. Mà cũng may, nhà mợ ba tương lai cũng ở gần đây thôi, cách một thôn, nhờ vậy mà bọn tôi cũng đỡ khổ.

Trật tự hàng lối đâu ra đấy rồi thì cứ vậy mà đi. Mãi đến bây giờ thong thả một chút, tôi mới bắt đầu cảm nhận cái ran rát khi mồ hôi thấm vào vết thương trên trán, hình như chỗ vết thương đã rơm rớm chút máu đỏ. Mà vết thương này với mấy đứa gia đinh như tôi thì có xá chi đâu, tôi cũng không phải kim chi ngọc diệp chi mà lo xấu, sợ sẹo. Tôi nghĩ bụng, coi như tôi lấy chút máu màu hỷ này để chúc phúc mợ mới vậy. Mong cho mợ một cuộc hôn nhân viên mãn, vĩnh kết đồng tâm. Mong cho mợ cả đời cũng không phải giống như bà, chịu kiếp chồng chung. Mong cho má hồng không đi đôi với phận bạc như cái lẽ đời hay dở trò ngang trái. Mong đêm đêm chăn ấm có hơi thở vững vàng bên tai, không phải phòng không gối chiếc. Mong cho mợ, Trân Ni, mong cho người con gái tôi đã cuồng si mà thầm thương trộm nhớ. Kể từ lần thấy mợ hạ kính xe hơi nói với tôi hai chữ "xin lỗi", tôi biết cả đời này tôi là kẻ không tim, vì mợ đã cướp nó đi mất rồi, mà tôi còn không xứng để đòi về từ mợ, một đứa gia đinh, một con đàn bà...

Xe ông bà dừng ở trước ngõ, giờ tôi càng thấu rõ khoảng cách giàu nghèo dài đến thế nào. Như những mảnh ruộng nối tiếp nhau cò bay thẳng cánh, như việc tôi phải đi cày cấy còn mợ thì chẳng bao giờ đặt chân xuống dù chỉ một quãng đất bụi. Đó là khoảng cách giữa mợ và tôi, là xa mạc và biển lớn, là phượng hoàng và một con cá heo cô đơn. Suốt cả quãng đường từ đầu ngõ vào nhà mợ, mợ cho người đặt đầy những tấm đá cẩm thạch lớn tránh bụi bẩn sình lầy, nhờ vậy mà bọn gia đinh như chúng tôi cũng đỡ cực hẳn, đường đi trông sạch đến nỗi tôi muốn dừng lại mà cởi dép đi chân trần, chắc sẽ mát lạnh đã lắm. Nhà mợ lớn hơn cả nhà ông bà, cổng nhà hôm nay còn được trang trí rồng phượng bằng mấy tàu dừa, mo cau, điểm thêm cả những hoa sen nở tròn vừa vặn, diễm lệ vô cùng, tôi cứ trố mắt mà trông.

- Mời ông bà vào trong.

Hai người có vẻ như là người thân của cô Ni ra đón mời ông bà Hội đồng. Mợ mới còn chưa ra khỏi khuê phòng mả bà Hai Sắn đã hớn hở hồi hộp ra mặt, làm cứ như bà mới là chú rể vậy. Tôi thầm thở dài trong lòng, cố không để lộ ra chút mong muốn được gặp mợ chôn chặt trong dạ, tôi biết việc tơ tưởng đến mợ như vậy là sai lung lắm, nhưng thật khó để dối lừa chính mình...

Bưng hết đồ lễ vào rồi bày dọn ra đó thì tụi chúng tôi cũng bị cho lui xuống nhà dưới. Bà Hai Sắn chán chường ra mặt vì không được coi trước cái sắc nước thiên hương của mợ mới. Mà...lý ra cả tôi và bả hai Sắn phải tỏ rõ trong lòng hơn hết chứ, rằng đời nào mà bọn gia đinh như chúng tôi được táy máy chuyện nhà trên, người nhà lớn, vậy mà cứ để mình tơ tưởng ngu si.

Tôi vờ làm ra vẻ mình chẳng để tâm chi, cười cười nói với bà hai Sắn - Thôi bà đừng buồn, biết đâu lát lại gọi bà lên pha trà đó đa. Mà không nữa thì sớm muộn chi mợ cũng về nhà, tới lúc đó ngày nào bà chẳng thấy mợ.

Bà hai Sắn vẫn chẳng vui lên, lẳng lặng lau thêm mấy cái chén, mấy đôi đũa, nhưng đều đủ cả rồi. Tôi cầm lòng không đặng, đành ghé tai bả nói nhỏ:

- Con gặp mợ ba một lần rồi đó đa.

Nói vậy thì tôi cũng định bụng kể cho bà nghe về nhan sắc của mợ. Ai mà ngờ vừa dứt lời thì mợ vén rèm bước vào.

- Chỉ giùm tui trà với ấm ở đâu, để tui pha trà bưng lên. - Giọng mợ ngọt như mật, cách nói từng chữ nghe cũng rất khác biệt, nó thể hiện được sự cao sang của mợ, mà cũng đồng thời không làm người nghe cảm thấy mình thấp kém. Đúng là cái giọng này, cái giọng nói đã từng nói với đứa nô bộc như tôi hai tiếng "xin lỗi".

Cách tôi được nhìn mợ bây giờ cũng gần gũi và rõ ràng hơn lúc mợ hạ kính xe còn tôi thì hơi cúi đầu. Trời ơi! Tôi phải thốt lên trong lòng như thế vì mợ đẹp quá, sẽ không có gì trên đời này có thể so với gương mặt mợ, đôi măt kiêu kì và hai má bầu bĩnh, e thẹn ửng hồng trên nền da trắng muốt, mợ như viên pha lê đung đưa trong gió xuân, phản quang lấp lánh trên mặt nước. Tôi nhìn chằm chằm mợ, ngẩng ngơ đến quên cả phép tắc, không cúi chào, không làm việc mợ sai.

- Tú phải không, tui còn nhớ em. Lát nữa vào phòng tui một chút nghen!

Nói rồi mợ rời đi, để lại tôi đứng đó, nghệch ra. Mãi đến khi bà hai Sắn gọi tôi mới biết mà chấn chỉnh bản thân.

- Nè Tú, đẹp lắm chứ chi? Mày nhìn đăm đăm, tưởng mày muốn nuốt mợ đến nơi.

Tôi gật đầu, rồi nhận ra mình sai vội lắc đầu nguây nguẩy - Trời! Vợ cậu để cậu mê chứ con với bà mê mà làm chi.

Bà hai chẳng hơi đâu đôi co với tôi chỉ cười hỏi - Mà bây có công nhận mợ đẹp hôm?

- Như Tây Thi á chớ! - tôi cố nói với cái giọng giả nhất có thể, như kiểu tôi chỉ cố nói cho bà vui vậy.

Bà hai Sắn cốc trán tôi một cái - Mày làm như mày thấy Tây Thi rồi hen?

Tôi nhếch miệng - Mới vừa thấy đó thay.

Nói đúng ý bà, bà hai cười tươi như sen nở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro