Chương 9
Chiều chạng vạng Linh Lan ngồi trên ghế bắt ngoài trước cửa phòng hóng mát, kế bên là cái bàn gỗ nhỏ nhỏ đựng một chén cháo hạt sen còn đang nghi ngút khói thơm phức cả một gian nhà.
Từ sau khi Hai Ly rời đi, cô luôn suy nghĩ về chuyện mà ả kể cho mình nghe. Trong lòng cũng rất là mâu thuẫn cố gắng mường tượng ra lý do gì cô ả bị hại như vậy mà vẫn còn đủ sức khỏe và tỉnh táo để chạy đến nhờ cô giúp đỡ chứ đa.
Theo như Linh Lan biết thì người bị yểm bùa tùy theo loại mà sức khỏe dần bị cạn kiệt thêm chuyện bị yểm tận hai lần mà ả còn đủ minh mẫn chọc phá cô ngay từ những ngày đầu thì sự thật không hẳn là như Hai Ly kể.
Chị Nhàn hửi thấy mùi thơm của cháo nên hóa thân ra khỏi bông tai đứng bên cạnh Linh Lan dò xét:
- Cháo thơm dị mà sao em hong ăn đó đa?
- Em ăn cơm chiều tới giờ còn no lắm đa, chị ăn dùm em đi.
Vừa nói cô vừa đẩy nhẹ chén cháo đến gần chị Nhàn hơn.
Chị vui vẻ hít một hơi ngon lành, chốc lát chén cháo đã ngừng bốc khói và còn tỏa ra một mùi oi thiu lợm giọng. Nhàn cũng no bụng mà hết lời nịnh nọt Linh Lan, thường thì chị cũng không cần ăn đâu nhưng lâu lâu cũng phải có một ít gọi là mùi vị đồ ăn mới vui.
- Chị ăn no rồi thì em nhờ chút chuyện hen.
Chị Nhàn nghe cô nói vậy cũng vui vẻ gật đầu lia lịa chấp thuận. Linh Lan nhờ chị đi rình coi Hai Ly có gì mờ ám hay không rồi về báo lại với cô, phần còn lại Linh Lan sẽ tự giải quyết.
Nửa đêm chị Nhàn trở về phòng với bộ dạng thê thảm chưa từng thấy mà nhìn Linh Lan kể khổ:
- Chị lo rình cô Ly mà quên vụ thằng thầy tà có gian tình với cổ, đúng lúc tính về thì bị nó bắt gặp. Chị đánh với âm binh một hồi mới trốn về được đó.
Linh Lan giật mình hấp tấp ngồi dậy xoay chị Nhàn vòng vòng coi có bị thương tích gì nghiêm trọng không, vừa tu luyện chưa được ổn cho lắm thời điểm này mà bị thương thì khả năng sẽ không cứu chữa được.
Thở dài một hơi cô cười khổ nhìn chị Nhàn nói:
- Hông ngờ thằng thầy đó còn nuôi cả âm binh, kiểu này khó cho chị em mình rồi đó đa.
- Hình như là mới nuôi thôi em, âm khí còn yếu lắm đa. Chị dở vầy mà còn đánh với chạy được thì nó cũng tàm tạm thôi đó đa.
Nhẹ gật đầu thu chị Nhàn về trong bông tai, Linh Lan cẩn thận đi ra khỏi phòng hướng đến gian nhà của Hai Ly thực hiện kế hoạch của mình.
Nép người phía sao cái giếng cạnh cửa phòng cô ả, Linh Lan nhìn thấy đứng trụ bên cửa chính là tên âm binh dị hợm của thằng thầy tà kia, tên này tay chân có đủ nhưng mà lại không có mắt mũi miệng chỉ có đôi tai có vẻ rất nhạy bén thì phải.
Nhắm mắt lẩm bẩm đọc chú sao đó Linh Lan lấy ra một hình nhân được cắt bằng giấy ẩn thân rồi điều khiển nó len lỏi vào bên trong phòng xem xét diễn biến bên trong.
Bởi vì là hình nhân lại còn được ẩn thân cho nên không hề tỏa ra một chút khí tức nào của sự tồn tại bởi vậy thằng thầy tà và tên âm binh không thể nào phát hiện, chứ mà Linh Lan xuất hiện nhất định sẽ có khí tức pháp sư lập tức sẽ bị bắt quả tang ngay.
Lát sau hình nhân rón rén trở ra bay lên bàn tay của cô rồi hòa tan trên da, một cuộc đối thoại bắt đầu xuất hiện trong đầu Linh Lan như một thướt phim vừa quay được.
Thì ra Hai Ly cấu kết với thầy tà hòng muốn chiếm đoạt gia sản nhà họ Đinh, ả tới nhờ cô giúp đỡ cũng là vì muốn giết chết mối hiểm họa ẩn giấu này, chuyện bị bà mai yểm là có thật nhưng từ lâu đã chữa trị khỏi không còn lưu lại bắt cứ gì cả.
Còn chuyện bị thầy tà yểm là bịa đặt, cô ả tưởng rằng Linh Lan chỉ là một pháo sư mới không rõ ràng nên mới hiên ngang đến tận nơi mà lừa gạt.
Từ đầu Linh Lan không nghĩ rằng Hai Ly có thể là một người như vậy, bởi vì tiền mà ra tay với cả cha má ruột của mình. Lý do mà cô ả không chịu đi lấy chồng cũng là vì điều này hay sao? Đúng thật sự là lòng người khó lường.
Phẩy tay một cái làn gió mát rượi lướt qua chỗ tên âm binh đang đứng, thoáng nghe trong gió là âm thanh thướt tha kiều diễm của một người phụ nữ và người đó không ai khác chính là vong hồn chị Nhàn. Nghe theo lời Linh Lan mà dùng mỹ nhân kế vì dù là âm binh thì hắn cũng là đàn ông mà thôi, mà nếu như đã là đàn ông thì ai chê phụ nữ đẹp hồi nào đâu đa.
Tên âm binh nhạy bén nghe được, cái kiểu mời gọi như vậy thì hắn tất nhiên không bỏ qua được rồi. Chủ ra sao thì nuôi ra loại đầy tớ như vậy cũng không có gì lạ.
Chị Nhàn dập dìu bay ra phía sao vườn, tên âm binh cũng mò mẫm đi theo âm thanh của chị. Trước cửa phòng hiện giờ không còn mối đe dọa nào tới Linh Lan nữa, cô lén lút đi đến cửa he hé ra thổi vào bên trong một loại tro bùa gây ảo giác.
Hai Ly đang tận hưởng vẻ mặt khoái trá mở mắt nhìn lên trần nhà mà la lên mấy tiếng gợn tóc rái. Chợt cô ả mơ màng nhìn thấy bên trên xuất hiện một cái thân người nhầy nhụa máu thịt, lâu lâu lại rơi vài ba giọt máu tanh tưởi xuống mặt khiến cho ả ta sợ tái mặt cả người cứng đờ đờ ú ớ không thành tiếng.
Thân người kia cứ đu trên cây sà ngang, cái đầu nửa dính nửa rời cứ trân trân nhìn ả không rời mắt, đôi mắt như muốn rơi ra bên ngoài cộng thêm cái miệng cứ nhếch lên nụ cười ma quái dòm vô cùng ghê rợn.
Thằng thầy tà bởi vì có luyện tà thuật mà miễn nhiễm với mấy thứ bùa gây ảo giác nên không hề nhìn thấy gì cả, hắn chỉ nhận ra thân thể người phụ nữ dưới thân đang cứng ngắc như đá không hề có cảm giác như hồi nãy nữa.
- Bị sao dị em?
Nghe người tình hỏi, Hai Ly muốn trả lời lắm nhưng mà đâu có nói được lời nào, ả sợ quá nên giờ chỉ có thể ú ớ.
Thứ kia dần dần sà xuống gần sát mặt Hai Ly, trái tim cô ả đập không kiểm soát được đôi lúc còn ngưng đập vì quá kinh hãi.
Có gan làm chuyện xấu nhưng mà lại sợ ma quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro