Chương 8
Mặt Trời lấp ló sau lũy tre già cằn cõi báo hiệu một ngày mới lại sắp bắt đầu ở nơi làng quê hẻo lánh này. Mới vừa sáng sớm ra ông Đinh đã đem theo một đám trai tráng vận chuyển chuyến hàng mới đi xa nhà vài bữa. Bà Cả cũng về nhà mẹ đẻ chơi giao lại quyền quyết định trong nhà cho bà Hai Nguyệt.
Cũng may tánh bà Hai Nguyệt cũng không quá hà khắc chỉ là nếu bà đã ghét ai rồi thì có cho núi vàng cũng không thay đổi được.
- Mợ Ba ơi, sáng nay em đi chợ nghe người ta đồn với nhau vụ này hay lắm mợ.
Sen tay bưng mâm đồ ăn sáng nhưng miệng không quên huyên thuyên muốn kể chuyện cho cô nghe.
- Hừng sáng em đi chợ rồi hả Sen?
- Dạ mợ, gà chưa gáy là em với mấy thiếm đem mớ trái chín trong vườn lên chợ bán lại cho người ta rồi.
- Dị em nghe được cái chi đó đa?
- Nè mợ, người ta kể là hồi hôm qua nhà anh Độ cuối làng có sự ma sự quỷ, chị vợ bị vong nhập quậy quá trời quá đất. May mà có thầy Hai với cái cô nào đó cao tay lắm mới trục được vong ra.
Vừa húp một ngụm cháo còn chưa kịp nuốt xuống sau khi nghe kể Linh Lan xém chút nữa là phun cả ra bên ngoài. Đúng là miệng thiên hạ cái gì cũng làm quá lên được, người ta mới quậy một chút mà đã đồn thành quậy quá trời quá đất.
- Mà mợ ời, hôm qua mợ đi chợ với bà Cả mà sao hồi về con hông thấy mợ mua gì hết dạ mợ?
- Bà Cả mua hết chơn rồi mợ đâu có thiếu cái chi đâu mà mua.
Nói chuyện với Sen một hồi lâu Linh Lan mới chợt nhớ ra việc của cô Hai Ly, bây giờ ông và bà đều không có ở nhà thì nhất định ả sẽ có gan dắt đàn ông về nhà cho mà coi.
Kiếm cớ đuổi bé Sen về nhà bếp làm việc, cô cẩn thận đi qua gian nhà của cô Hai Ly dò xét.
Đúng như Linh Lan nghĩ, ả đang không một mảnh vải che thân nằm trên giường cùng một người đàn ông phát ra những âm thanh khó nghe, lâu lâu lại nghe tiếng cười lí nhí của hai người.
Tính ra gan của cô Ly cũng lớn dữ lắm, ban ngày ban mặt đã như vậy rồi không biết ban đêm còn cỡ nào nữa đa.
Hồn ma chị Nhàn lúc này đang ở trong chiếc bông tai của cô lên tiếng:
- Là hắn đó, tuy là hông nhớ rõ nhưng cái mùi tà tu phản phất trong không khí thì không sai vào đâu được.
Đến lúc này Linh Lan cũng đã hiểu hóa ra tên đang lén lút với cô Ly bữa giờ lại chính là người muốn hại ả.
Người này không bình thường, từ trên thân thể hắn toát ra tà khí dày đặc. Nếu như không sớm vạch trần thì có thể sẽ ảnh hưởng đến cả nhà này cũng nên.
Tạm thời Linh Lan lui về gian nhà của mình tính kế chứ lúc này mà ập vào bắt ngay tại trận thì lại phản tác dụng.
Ngồi trên giường nhập định dưỡng thần nâng cao đạo pháp rèn luyện cơ thể, mấy bữa nay Linh Lan rất chăm chỉ uống thuốc bổ và luyện thể lực, có thể nói cho đến hiện tại thì đạo pháp nâng cao mà cơ thể cũng cải thiện rất nhiều so với thời gian trước.
- Chị Ba ra mở cửa cho tui cái coi.
Ngoài cửa truyền vào âm thanh vừa lạ vừa quen của ai đó, Linh Lan tò mò đi ra nhanh nhẹn mở cửa nhìn xem. Hóa ra là cô Hai Ly đây mà, hôm nay trời chuyển màu hay sao mà cô ả lại chạy đến đây vậy cà? Giờ này đáng ra phải ở trong phòng ôm ấp tình nhân chứ hể?
- Ủa cô Hai đi đâu đây ta ơi, bộ Mặt Trời mọc lộn hướng hay sao mà cô qua kím tui vậy cà?
- Ờ thì tui có chuyện cần chị giúp nên mới qua đây đó đa.
Nói đoạn Hai Ly vội vàng đẩy cô vào trong phòng rồi cẩn thận chốt cửa lại, quay qua chỗ Linh Lan trưng ra bộ mặt đáng thương nhợt nhạt.
- Bữa tui nghe má Tư nói chị có học qua đạo pháp chắc là chị biết cách trừ ma đúng hông?
- Cô Hai bị ma ám hay sao mà hỏi dị?
Hai Ly nhỏ giọng lí nhí nói:
- Hình như tui bị ma ám thiệt đó đa,mấy ngày nay sao tui thấy cả người mất sức rồi mệt mỏi bủn rủn hết chơn. Tới chiều chạng vạng là hai bên vai nặng trịch hà.
Bên ngoài nhìn Linh Lan có vẻ như đang chăm chú lắng nghe và tiếp thu chứ thật ra trong lòng đang thầm chửi bới cô ả, làm mấy chuyện kia nhiều quá nên bị hút dương khí chứ gì đâu à. Ai biểu lúc sung sức hông biết kiềm chế chi rồi giờ than vãn.
- Dị cô có tiếp xúc thường xuyên với người nào trong nhà này hông?
- Đâu có đâu à. Tui ở trong phòng ha là ra chợ sắm sửa thôi chứ đâu có nói chuyện với ai nhiều đâu.
- Hông nói thiệt thì thôi tui giúp hông nổi cô đâu, về đi tui còn ngủ trưa.
Mặt cô ả từ từ biến sắc chuyển sang xanh xám thất thần, bàn tay bấu chặt vạt áo không ngừng run rẩy nhìn trân trân Linh Lan miệng mấp máy như muốn nói nhưng lại không nói ra được. Ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi và đau buồn.
Nhận ra sự khác thường trong cử chỉ và hành động của cô ả, Linh Lan nhanh trí họa ra một lá bùa dán ngay vào cửa phòng rồi quay lại nhìn cô Ly gật đầu tỏ vẻ bây giờ có thể nói được rồi.
Hai Ly thở hắt ra nhẹ nhõm:
- May quá, cám mơn chị trước cái đã. Lần này mà còn hông được nữa thì tui chết chắc.
Nghe cô Ly kể sơ qua một lượt mọi chuyện Linh Lan mới vỡ lẽ vì sao trước giờ tánh tình của cô ả lại chanh chua đanh đá như vậy mà còn không ưng thuận gả cho bất kì ai nửa.
Trước kia Hai Ly bị một bà mai làng bên cạnh yểm bùa cho khó ăn khó ở tánh khí thất thường vì lần đó mối mà bà ta làm mai bị cô ả từ chối thẳng thừng nên mới ôm hận nhờ người yểm bùa. Lúc tìm được thầy giải thì lại giải không hết hẳn nên cứ thất thường khó chiều như vậy, mấy hôm trước anh người làm mới trong nhà có ngỏ lời nhưng Hai Ly hông chịu mà không biết làm gì qua bữa sau cô ả lại mê hắn vô cùng, làm cách nào cũng không dứt ra được cứ ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.Được bữa nay cảm thấy tỉnh táo nên nhanh chân tới kím Linh Lan nhờ giúp đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro