Chương 2
Giữa đêm, bên ngoài cửa sổ phòng của Linh Lan liên tục xuất hiện những âm thanh va đập. Tưởng chừng như ngoài kia đang có một thứ gì đó dùng lực đập thật mạnh vào cửa tạo ra tiếng ồn khó chịu.
Từ đầu cô vốn dĩ không có chợp măt chút nào, chỉ là nằm đó lắng nghe động tĩnh bên ngoài mà thôi. Xung quanh không nhìn thấy hiện tượng gì liên quan đến tâm linh cả, cho nên việc này chỉ là do ai đó cố tình quấy rầy mà thôi.
Cứ như vậy cho đến khi bản thân cô chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay biết.
Bởi vì đêm qua ngủ rất trễ cho nên sáng hôm sau dậy vô cùng muộn, lúc mà Linh Lan ngủ dậy thì mọi người đã ăn cơm trưa cả rồi. May mắn là không có ăn cùng nhau nên sự vắng mặt của cô cũng không ai phát hiện ra mà la rầy.
Ăn qua loa cơm trưa xong cô đuổi khéo bé Sen về bếp làm việc rồi tự mình lén lút tháo tấm bùa dán trên mái hiên ra đem vào phòng cẩn thận đóng chặt cửa lại.
Chưa rõ tình hình ở nơi này cho lắm nên cô đã tỉ mỉ vẽ một tấm bùa theo dõi dán lên đấy nhằm mục đích đề phòng kẻ có mưu đồ bất chính.
Lá bùa theo từng câu chú của Linh Lan mà bay lên treo lơ lửng trước mặt cô, dần dần chuyển thành một loại ánh sáng hấp thụ vào giữa trán.
Một loạt hình ảnh suốt đêm qua tái hiện lại trong tiềm thức của cô. Mọi thứ như một cái máy quay ghi hình lại toàn bộ không thiếu sót.
Hóa ra thủ phạm chọc phá mình đêm hôm là cô Hai của nhà này, tuy đã đến tuổi cập kê nhưng vì tính nết ương bướng nên vẫn chưa có được một bến đỗ cho mình.
Chắc là vì nghĩ Linh Lan là dâu mới cho nên muốn chọc ghẹo đây mà.
Nếu đêm nay mà còn tiếp tục nữa thì cô cũng không im lặng chịu đựng nữa đâu, để xem ai dọa ai cho biết phận.
- Mợ Ba ơi, cậu Ba gửi thư về cho mợ ạ.
Tiếng của bé Sen vang lên kéo cô trở lại thực tại sau giây phút tưởng tượng thỏa lòng. Linh Lan bước ra mở cửa phòng nhận lá thư trên tay bé Sen rồi bình thản trở lại ghế đọc.
Cậu Ba này là chồng cô chứ ai. Cô với Cậu cưới nhau cũng là do người lớn hai bên có giao tình tốt chứ có phải yêu thương nhau gì đâu mà thư với từ.
Nhìn dòng chữ trên giấy khiến cho Linh Lan tức muốn trào máu.
"TUI ĐI MỘT NĂM, MÌNH Ở NHÀ TỰ LO. "
Cái tên này rốt cuộc có phải chồng hay không vậy chứ? Mới vừa cưới vợ thì đã đi biền biệt, giờ gửi về một lá thư vỏn vẹn mấy chữ coi như thông báo.
Trong ký ức của chính chủ thân xác này thì Cậu Ba là một người đàn ông trưởng thành, đẹp trai lại giỏi giang nhưng mà hình như là vô trách nhiệm hay là bị ngu ngốc gì hay sao đó.
Càng nghĩ lại càng tức, chuyện này mà đồn ra ngoài thì Mạc Linh Lan cô còn mặt mũi gì sống ở đây nửa chứ? Đúng là quá tức mà.
Màn đêm lại một lần nữa bao trùm lấy mọi vật, Linh Lan ngồi trên giường thong thả chờ đợi kẻ gây chuyện tự vác mặt đến. Dần về khuya mọi thứ đều chìm vào tĩnh lặng, âm thanh khe khẽ ngoài cửa số bắt đầu vang lên từng nhịp từng nhịp.
Khẽ cười một điệu cười ma quái, Linh Lan ném lá bùa ra ngoài miệng không ngừng lẩm bẩm chú pháp.
Cô Hai Ly cố gắng nhịn cười mà dùng tay gõ liên tục vào cánh cửa, vẻ mặt quái gở thích thú.
Chợt từ trong bay ra một luồng khói nhàn nhạt xộc thẳng vào mũi khiến cô ả nhăn mày khó chịu.
Vẫn còn mãi mê thực hiện việc chọc phá người khác thì chợt từ phía trên đầu rơi xuống một chất lỏng âm ấm kì lạ, thứ đó cứ nhỏ tong tỏng xuống mặt khiến cho cô ả phát cáu mà ngẩng mặt lên nhìn.
Đập vào mắt cô ả chính là hình dạng một cái đầu treo lơ lửng, gương mặt người đàn ông bê bết máu không ngừng nhỏ xuống từng giọt. Cái đầu kia hai mắt trợn trừng trắng dã ,cái miệng thì cười ngoác đến cả mang tai.
Hình ảnh đầy kinh dị...
Chốc lát sau chỉ nghe bên ngoài cửa phòng một tiếng la thất thanh rồi tiếng bước chân chạy uỳnh uỵch nhỏ dần.
Linh Lan cười khoái chí sau đó tiện tay thu lại bùa phép, cô chỉ dùng bùa hiện thực hóa nỗi sợ hãi của cô ả mà thôi.
Nào ngờ cô ả có gan nhát người khác lại không có gan đối diện với nỗi sợ của mình.
Đi hù ma nhưng lại sợ ma.
May mà cô đã cẩn thận đề phòng trường hợp đó nên có dùng thêm bùa che tai của cả nhà này lại, nếu không với cái âm thanh hét vang vọng đó thì cả nhà đã ùng ùng kéo đến trước cửa phòng cô rồi.
Vừa hửng nắng sớm thì Linh Lan đã bị bé Sen gọi dậy, con bé bảo là ông Bá Hộ Đinh về rồi. Bà Cả gọi cô lên nhà chính.
Chỉnh chu lại mọi thứ chu đáo, cô cất bước đến nhà chính. Nghĩ mới nhớ, hôm ấy là Ông Bá Hộ Đinh dẫn theo Cậu Ba đi mà sao hôm nay lại về một mình? Chẳng lẽ Cậu đi hẳn một năm thật sao đa?
- Con thưa cha mới về.
- Ủa vợ thằng Ba đó hả bây. Ngồi xuống cha nói con nghe chuyện này.
Ông Đinh gương mặt phúc hậu từ tốn nói.
Bà Cả ngồi đối diện ông cũng cười hiền ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cạnh mình.
- Con cũng biết vừa qua thằng Ba đi theo cha buôn bán ở xa, để bây cô đơn tủi thân ở nhà.
- Dạ thưa cha, chuyện mần ăn là quan trọng. Con ở nhà cũng có má Cả chăm lo chu đáo.
- Chuyến đi này gặp vài sự lạ, cha con ta liên tục rơi vào nguy hiểm, may mắn là có cơ duyên gặp được một vị cao nhân đạo pháp cao thâm mới hóa nguy thành an.
Ông Đinh thở dài một cái rồi nói tiếp.
- Ông ấy nhìn thấy được thằng Ba là người có duyên với mình cho nên ngỏ ý muốn nhận nó làm học trò.
- Vậy là ông đồng ý luôn hả ông?
Bà Cả hỏi chen.
- Tui biết là nó mới cưới vợ cho nên có ý hoãn lại nhưng mà thằng Ba nó nhất định đòi đi theo luôn, bà biết tính nó mà. Nó nói sẽ gửi thư về nói với vợ.
Nói đoạn ông hướng ánh mắt nhìn về phía Linh Lan.
Hiểu ý cha chồng muốn hỏi điều gì, cô cũng nhẹ giọng trả lời:
- Hôm qua con đã nhận được thư rồi thưa cha. Nếu ý chồng con đã như vậy rồi thì con cũng không có ý kiến gì, mong là mọi chuyện thuận theo ý ảnh.
Ông Đinh nhìn người con dâu mới mà hài lòng mỉm cười, may mắn là cô con dâu này hiểu chuyện cho nên đỡ cho ông phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro