Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Khung cảnh yên bình bên dòng sông, xế chiều khiến ánh nắng ngả vàng chiếu rọi lên vạn vật, Hải Lan cầm tờ giấy trắng ra góc cây ngồi nhìn ra bờ sông, tiện tay vẽ lại khung cảnh hữu tình này

"Hù!"

"Không ngủ mà ra đây làm gì?" chị giật mình nhém trượt xuống sông, quay lại thì ai vào đây nữa

"Thấy nhớ chị nên ngủ hông được" Chi cười tít mắt, cầm hai ly đá bào trên tay

"Hạn chế ăn đá bào lại, sẽ viêm họng" chị nhìn hai ly đá bào trên tay mà khẽ trách, con bé này ham ăn vặt quá rồi

"Ngon mà, ly này của chị" Chi đưa một ly qua

"Không, ngọt lắm" chị xua tay

"Nè miếng thôi, một miếng thôi" thấy chị không nhận nên con bé múc một muỗng rồi đưa lên miệng Hải Lan

"Đã nói không rồi mà, sao em lì vậy?" Chị hơi lớn tiếng, không nói riết con bé mần tới

"Ơ...không ăn thì em ăn" Chi xụ mặt rồi tiếp tục ăn

"Một ly thôi, ăn nhiều bệnh chứ lợi ít gì đâu" chị quay qua lấy một ly để bên tay phải mình

"Chị đang quan tâm em á hả?"

"Thì...thì sợ em ngã bệnh bà nội cực nữa" Hải Lan lấp bấp

"Ờ quên há, hồi sáng chị còn khen em dễ thương nữa mà" nhớ lại mà đã thấy vui sướng trong lòng rồi

"Không lẽ lúc đó tôi đi chê em rồi kêu em phiền? Người có học thức nên cư xử đàng hoàng lắm" chị phán một câu khiến ai kia cứng người

"Nhưng thái độ chị nhìn em rất tình cảm a, đừng có chối"

"Im lặng đi" chị thở dài, trước giờ chưa ai dám làm phiền chị như con bé này hết, cứng đầu thiệt

"Chị dần làm quen đi, em ở lại đây 9 tháng mấy nữa á"

"Thì sao? 2 tháng nữa tôi về thành phố rồi"

"Thì em bám theo chị chớ sao, sẽ không xa chị"

"Ha tự tin vậy? Em không nghĩ lên đến trên đó tôi khoá cửa không cho em vào sao?" chị khẽ ngắt mũi con bé

"Ahhh...thì...thì em chờ khi nào chị ra ngoài sẽ bám theo"

"Nhiều chuyện"

Ở một diễn biến khác

"Saaaaaaaaa em khát nước"

"Chồng ơiiiii em muốn ăn xoài"

"Sa làm riết lên coi! Chậm chạp lề mề hết sức"

"Trời ơi cái này cái gì vậy? Em kêu Sa lấy cái áo mà!"

Tiếng nói lanh lãnh của Thái Anh vang khắp nhà, biết có thai cũng được 3 tháng mấy rồi, người cực khổ nhất chính là Lệ Sa đây, càng ngày em càng thay tính đổi nết mà trở nên cọc cằn hay la làng lên

Bây giờ không tự thân mà một chút là réo tên chồng liền, Lệ Sa vừa lo công việc vừa lo cho vợ nữa nên càng ngày càng xanh xao, ông bà xui hai bên cũng tiếp cô dữ lắm á, thôi kệ đi chứ đang bầu bì cũng không trách được em

"Nóng hông em? Để Sa thổi" Cô ngồi đằng trước đút cơm cho em, bây giờ như có thêm đứa con gái nữa vậy

"Sa cũng ăn đi, em no rồi"

"Rồi vậy ngồi chơi Sa vô làm việc nha? Ngoan chút Sa chở em đi vòng vòng chơi" Lệ Sa gấp gáp xoa đầu em rồi ăn vội miếng cơm, chạy tít vào phòng xem công việc chứ khách hối quá rồi

"Lệ Sa!!! Em muốn đi hái mận" đang trưa nắng cháy da mà em bật ngồi dậy lay người Lệ Sa, cô đang ngủ say mà nghe em thì cũng liền ngồi dậy

"Nắng lắm em, để chiều Sa ra hái cho"

"Hông! Em muốn đi ra ngoải hái à" em lắc đầu

"Rồi rồi giờ bận áo dô rồi ra hái, lẹ để bị say nắng" cuối cùng cô cũng phải chiều theo ý em

Ra tới cây mận trước nhà, Sa để em đứng dưới rồi nhanh nhẹn trèo lên hái mấy trái mận chín đỏ rực, trèo xuống cũng được rổ mận cô cẩn thận rửa một trái rồi đưa cho em

"Em ăn đi, ăn muối hông Sa đi lấy?"

"Thôi hông ăn nữa đâu, mận gì ngọt ngây" em cắn một miếng rồi quăng đi, đi le te vào phòng

Lệ Sa cũng đành dẹp rổ mận rồi đi vào ngủ tiếp, bây giờ Lệ Sa có khác gì mấy con gấu trúc đâu

"Sa! Ngủ chưa?" đang yên ắng thì ngoài cửa có tiếng gõ

"Sao vậy Ni? Em hỏng ngủ trưa hả?" Trân Ni ngoài cửa

"Ra đây em nói nghe" nàng ngoắc tay

Lệ Sa gật gật rồi nhìn vào vợ mình đang say giấc thì cũng yên tâm đi ra

"Lệ Sa em ăn đi, mới nấu nên còn nóng á" Trí Tú ngồi ngoài bàn, kế bên là thố gà hầm

"Em nấu tẩm bổ cho chị, bữa giờ chị ốm lắm rồi đó Sa" Trân Ni ngồi bên kế cô

"Cám ơn em, lấy chén ăn chung đi chứ nhiều quá ăn hông hết" nhìn sơ cũng đâu 2 con gà ác à

"Thôi chị ăn đi cho có sức, ráng qua thời gian này đi, chắc con so nên chị anh vậy á" Trân Ni cũng an ủi cô, thấy cô chạy tới chạy lui nàng cũng xót chị mình lắm

"Trong đây có mấy loại thuốc tốt lắm, một chút chị đưa cho mấy bịt trà bổ uống" Trí Tú cũng xoa vai cô

"Em cám ơn"

"Ủa mà đôi kia đâu rồi? Sáng giờ em hông thấy?"

"Đi về miệt ăn đám với nội rồi, chị Lan chỉ chịu đi mới ghê"

"Trời ghê vậy, chiến này có thêm một cặp nữa"

"Dính là chắc rồi, con bé Chi nó thính dữ lắm" Trí Tú cũng đáp, cả nhà này nhìn ai mà hông biết con Chi nó thích Chị chứ

...

Vài ngày sau gia đình bên em cũng qua đây chơi, ông bà không cho em về nhà bởi đi xe cộ mắc công em mệt nên qua luôn, thấy cái cảnh em đày chồng mình thì bà Phác nổi máu lên mà la em một tăng, cũng con người chứ đâu phải cái máy đâu mà mà sai con nhỏ miết

"Lệ Sa mai mốt nó có sai chửi con thì cứ qua mét cha má, dù gì cũng là chồng con đó Anh, hông thương sao mà đày con nhỏ dữ vậy?" bà Phác ngồi gọt trái cây, vừa gọt miệng vừa hoạt động

"Đúng đó, bây làm riết con Sa nó bỏ bây cho coi" ông Phác kế bên cũng chêm vô

"Sời Sa mà dám bỏ con, con đi quậy nát cái tỉnh luôn chớ đó mà bỏ" em trề môi nhìn cô

"Thôi con bé Anh đang bầu bì chiều nó chút cũng hông sao hết á" bà Lạp cũng lên tiếng

"Phải nói sắp nhỏ chị ơi, nết con Anh tui biết"

"Thôi bỏ qua đi rồi mình vô nhập tiệc, nay khách quý qua có nhiều món ngon lắm" ông Lạp đi ra sởi lởi

Trong bếp hai bóng người ngay bếp, một đứng một ngồi

"Hun một cái!"

"Nè đừng làm loạn, đi ra trước ăn đi" chị đang đứng làm mẻ cua rang me, bữa giờ về đây nên cũng biết làm chút chút rồi

"Hông! Không hun thì em ngồi đây hoài luôn" Chi thì ngồi ghế kế bên, nũng nịu

"Vậy đừng có đứng nhé" chị nói xong cũng bưng dĩa cua ra bàn, muốn thì chiều

Định ngồi xuống thì thấy thiếu nước mắm nên chị bèn đi vào lấy, Chi vẫn ngồi đó mà bĩu môi nhìn chị

"Haizzz ăn cho đã rồi bây giờ phũ phàng, gà ơi tao có nên nói với người lớn hông gà, chứ tao thấy người ta chỉ muốn qua đường với tao thôi à" Chi nhìn ra sân sau thấy con gà đang ăn thì bèn nói, chị ở đây đớ người ra rồi nhìn xung quanh, con bé nói bậy gì vậy trời

"Nè em nói gì vậy? Đừng có lảm nhảm nữa được không" chị vội lại bịt miệng con bé

"Ủa đó là sự thật mò? Bộ em nói trật câu nào hả?"

"Nhưng mà...nhưng mà em cũng đâu cần nói thẳng vậy" đúng quá chị cũng không biết đáp làm sao

"Vậy là còn mé mé â, nói thẳng là chỉ nói với người lớn thôi"

"Thôi đi ra ăn đi, chuyện đó tính sau"

"Tính bây giờ đi, em muốn bây giờ" Chị thở hắc nhìn con bé, cũng tại chị chủ động khui hàng lúc đi ăn đám dỗ mà bây giờ bị đưa vô thế hèn, chỉ biết xuống nước với con bé thôi

*Chụt* chị nhìn dáo dác rồi cũng cuối xuống thơm má con bé, Chi như được nạp năng lượng nên phấn khởi lắm, liền nắm tay chị ra bàn ăn

Thái Anh nghe bà Phác la một trận thì cũng dần hiểu ra, để ý cũng thấy Lệ Sa ốm đi nhiều rồi, em tự suy nghĩ rồi tự trách bản thân mình tồi tệ, đêm đó em khóc mấy tiếng nên Lệ Sa phải thức theo để dỗ em, thiệt đúng là chỉ có vợ Cô mới vậy thôi đó

~~~

"Chòi dưới đây mát ghê ha bác, trưa xuống đây ngủ là lí tưởng" Hải Lan như thường ngày xuống cái chòi để làm công việc, nay thấy ông Lạp ngồi nhâm nhi trà ở dưới nên xuống nói chuyện luôn

"Bác cũng định văng võng để nằm dưới đây nghỉ ngơi nè, bây hay xuống đây mần công việc lắm hả?"

"Dạ dưới đây mát mát yên bình nên dễ làm việc lắm bác" chị khẽ kéo ghế rồi ngồi

"Mà cho bác hỏi cái này, cha má bây đâu sao tao lên trển hông có thấy? Bộ đi xuất ngoại rồi hả?"

"Dạ...con mồ côi từ nhỏ rồi được một người bà nhận nuôi...đến nay bà cũng mất được vài năm rồi bác" giọng chị man mác buồn

"Cho bác xin lỗi bây..."

"Dạ hông sao đâu bác" chị khẽ cười

"Bây thấy đây sống được hông? Khi nào rảnh cứ dìa đây ở chơi vài tuần rồi dìa mần tiếp, đây coi bây như con cháu" đặc biệt ông Lạp rất thích những người giỏi giang mà chịu cực chịu khổ như chị, nghe hoàn cảnh của chị vậy ông thương lắm

"Dạ con biết rồi, con có quen người bạn bên đồ cổ, có gì con gửi bác vài cái trưng bày hen"

"Trời ơi quá xá được, thôi bác vô nghỉ chút, bây coi mần xong rồi vô chuẩn bị ăn cơm nha"

~~~

"Dạ đây nè nội, hôm bữa chỉ kẹp nhờ trong tài liệu con mà con quên trả, nội nhắc mới nhớ" Trân Ni đưa cho bà Quyền một tấm ảnh một người con gái cỡ tuổi đôi mươi, bà Quyền vừa thấy thì liền rưng rưng

"Sao vậy nội?"

"Đây là...là Nhật Quyên bạn thân thất lạc của nội...năm đó chuyển nơi ở nên bị thất lạc tới bây giờ" bà Quyền đáp

"Trái đất tròn thật a" Trí Tú tròn mắt

"Con bé Lan đâu?" bà ngó nghiêng

"Để con dô buồng kêu chỉ"

"Dạ bà kêu con" chị đang ngủ trong phòng thì Trân Ni kêu, mặt còn ngáy ngủ

"Này phải bà con hông?" bà đưa ra tấm hình

"Dạ phải, mà sao bà có vậy?" chị liền cầm lấy tấm hình

"Chị kẹp trong tài liệu của em..."

"Bà là bạn thân thất lạc của bà con...cháu của bạn thì cũng như cháu của bà" bà Quyền xoa đầu cô, nghe hoàn cảnh cộng thêm cháu bạn cũ thì bà càng thương chị, thôi thì nhà này có thêm một thành viên nữa, đông vui

"Rồi hai bà cháu ra bàn ăn luôn nghen, hôm nay ba má làm nhiều món con thích đó Lan" ông bà Lạp đi ra nhẹ giọng

Chị có nghe lộn không vậy?

"Dạ?"

"Cháu nội của bà thì cũng như con của ba má, thôi lại ăn để hông thôi nguội nè" bà Lạp lại choàng vai chị

Chị xúc động không nói nên lời, ấm áp của gia đình là đây sao?

"Vui nha hôm nay gia đình mình có thêm một người, giờ là người một nhà rồi nha" Trân Ni rộn ràng nói

"Con cám ơn mọi người" chị khẽ rơi nước mắt, Chi kế bên cũng xoa lưng rồi lau nước mắt cho chị, những giọt nước mắt hạnh phúc

"Ăn đi mấy con, đằng sau còn nhiều lắm"







Đến lúc viên mãn chưa ta?







từ nay đến end tui sẽ ráng up fic sớm để mấy ní đọc sớm r ngủ hé, mãi iiuuu💋💋😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro