21
1 tuần sau
Thêm một tuần nữa Lệ Sa học trên đây, mọi việc cũng đâu vào đó, cũng dần quen nếp sống ở đây, tối nay Lệ Sa phải hoàn thành bài tập để thứ 7 ngày mai sẽ đến hạn nộp, Trân Ni Trí Tú thì khỏi nói, đi công tác miết, do Lệ Sa cũng ổn định hơn nên cả hai càng đi nhiều hơn, thỉnh thoảng Hải Lan qua chơi nên cô cũng bớt buồn
"Ăn đi" Hải Lan đem dĩa trái cây để trên bàn
"Em cám ơn, chiều nay chị rảnh không?" cô vẫn miệt mài viết, miệng thì nói
"Cũng rảnh, chuyện gì?" chị ngồi vào mép giường
"Em thấy đầu đường mới mở một quán về bò nên em định thử, chị đi cùng không?"
"À cũng được, vậy chiều mình đi" chị gật gật
"Tối nay chị ngủ đây sao? Hai người kia chắc cũng mốt mới về"
"Ừm...hôm trước gặp ba em bác ấy có nhờ chị lựa một vài mẫu xe cho em, ngày mai chị đưa em đi xem"
"Sời mấy đó sao cũng được, chị chọn dùm em đi rồi nói cho cha em, em cũng không cần lắm đâu"
"Mua xe thì trước tiên phải biết láy và có bằng láy, sẽ phải học chừng vài tháng rồi lên đây thi..."
"Vài tháng sao? Cũng được tại em định đăng kí thêm vài khoá nữa, chắc cũng cả năm mới học xong"
"Vậy sao? À cũng tốt" Chị khẽ cười
"Chắc phải làm phiền chị nhiều rồi, xong xuôi em sẽ đền đáp" Cô quay qua vỗ vai chị
"Thôi lo học đi, nhảm quá" chị xua tay
...
Lệ Sa tối nay diện một bộ đồ hết sức tối giản mà nhìn sang trọng lắm, Hải Lan cũng không kém, chị đích thì là một fashionista mà
Lệ Sa cũng phải thầm choáng ngợp với không khí nơi đây, sang trọng hào nhoáng đến mức không thể rời mắt được
"Chị uống được rượu chứ?" sau khi lật lậy cuốn menu thì Lệ Sa ngẩng lên hỏi ý chị
"Ừm" chị gật đầu, cười mỉm
"À vậy cho tôi..."
"Em có vẻ sành về rượu nhỉ?"
"Thú thật thì em cũng thường lên thị trấn tiếp khách, tuy không khang trang như trên đây nhưng vẫn có vài loại phổ biến"
"Vừa lên được hai tuần, người ta nhìn vào tưởng em là dân chính góc Sài Gòn không đấy" Hải Lan trở nên hoà nhã hơn chút, lên giọng trêu ghẹo
"Dân Sài Gòn nửa mùa hả?" cả hai liền bật cười
Ăn xong cả hai liền về nhà nghỉ ngơi, do uống một chút cồn nên ai nấy đều ngà say
"Em ngủ đi, chị có công chuyện gấp, có gì cứ qua văn phòng nhé" hành động Hải Lan gấp gáp, vừa nói xong đóng cửa đi mất tiêu, Lệ Sa cũng hơi choáng váng nên gật gật rồi vào phòng ngủ li bì
~~~
"Hyaline! Hyaline!" bên ngoài cửa có tiếng gõ kèm theo tiếng nói gấp rút
"Đâu rồi, mở cửa cho mình!"
Sau đó cửa được mở toang ra, Huyền Mẫn chạy xông vào nhà, khẽ thở dài khi thấy Hải Lan nằm co rúm trên giường
"Cậu sao vậy? Lan! Lan" người chị nổi lên những mảng mề đay, phồng đỏ lên, nóng hổi
"Giúp mình đưa tới bệnh viện..." chị thì thào
"Trời ơi sao vậy nè, cậu ăn trúng gì nữa đúng không?"
"Một vài miếng bò thôi, không ngờ đến nỗi vậy"
"Cậu bị dị ứng với bò mà Lan? Cậu điên rồi"
...
Sáng nay Lệ Sa cũng ra làm đồ ăn như thường ngày nhưng chẳng thấy ai qua, hôm qua cô nhớ dáng vẻ chị gắp gáp nên chắc có công chuyện nên cũng không dám qua làm phiền, đến giờ đi học thì Lệ Sa cũng xuống bắt xe lôi đi đến trường, lúc về thì cô cũng tự bắt xe về nhà rồi chuẩn bị đồ ra bến xe về quê, không biết Hải Lan có sao không nữa
"Hiện tại bệnh nhân đang mắc phải triệu chứng dị ứng với thịt bò, do bệnh ở mức độ trung bình nên cần 2-3 ngày ở lại để theo dõi bệnh tình, người nhà có thể theo tôi đóng tiền viện phí" một vị bác sĩ bước vào, Hải Lan thì cũng đã ổn định hơn nhưng vẫn chưa thể tự thân đi đứng được
"Dạ cám ơn bác sĩ" Huyền mẫn đáp, không quên liếc chị một cái
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Biết bản thân bị dị ứng từ nhỏ mà vẫn cố chấp ăn, bộ thèm lắm sao" Huyền Mẫn vừa gọt trái cây vừa lải nhải, Hải Lan nằm kế bên chỉ biết cười trừ
"Không có"
"Cậu đi ăn ngoài sao?" lúc nảy vào nhà thì Mẫn thấy bếp núc sạch trơn không có dấu vết đã nấu ăn
"Hôm qua tớ có đi ăn..."
"Một mình?"
"Không"
"Vậy với ai?"
"Với Lệ Sa"
"À con bé đó hả, mà tớ thắc mắc mỗi lần thấy thịt bò là cậu chạy 10 mét rồi huống chi đi ăn với Lệ Sa, thấy có gì đó cấn"
"Cấn cái gì? Cậu suy nghĩ nhiều quá đó"
"Đang bệnh mà vẫn xéo sắc, chịu"
Lệ Sa về đến quê thì trời cũng sụp tối, cả nhà quây quần ăn cơm xong rồi thì cô với em cũng vào phòng nghỉ ngơi, một tuần có một bữa thôi nên cô cũng tranh thủ
"Lệ Sa trên đó ổn chưa? Cần em lên ở chung không?" Thái Anh ngoan ngoãn nằm trong lòng cô, tay nhẹ vuốt ve khuân mặt mỹ miều
"Chồng em rất giỏi à nha, mọi chuyện đâu cũng vào đó hết rồi nên em yên tâm, với lại lên trển chỗ ngủ không quen mệt lắm, Sa sẽ cố gắng mỗi tuần về thăm em một lần"
"Chuyện mua xe Sa tính tới đâu rồi?"
"À mấy bữa trước cha có lên trển gặp chị Hải Lan, có nhờ chỉ lựa dùm một chiếc cho Sa, chắc 2-3 tháng nữa là Sa chạy xe được rồi á em"
"Dạ cũng tốt, mà chị Lan tốt lắm hả Sa, em thấy Sa kể chỉ giúp Sa quá trời"
"Chỉ tốt dữ lắm, lo chu toàn mọi thứ luôn, bữa nào em lên trển chơi hen, Sa biết đường sơ sơ trển rồi"
"Để giãn giãn ra đi rồi em lên trển chơi, bữa giờ Cha má nhắc vụ con cái hoài à, em cũng định mình ổn định rồi mới tính chuyện con cái, Sa thấy sao?"
"Chuyện đó chắc đến khi Sa học về rồi có được không em? Sa cũng mong có một cục để cưng nựng như người ta" nhắc tới mà lòng cô háo hức
"Theo ý Sa"
...
Sáng hôm sau cả hai đi chợ chơi xong rồi ghé quán nước quen thuộc để nhăm nhi ly đá me, đang vui vẻ thì có hai bóng dáng đi đến bàn
"Lệ Sa! Lâu quá hông gặp hén" Con Duyên kéo ghế ngồi kế cô
"Nghe nói dạo này bạn đi lên phố học hả bạn?" con Hiền cũng tiếp lời
"Ủa mới về hả, tao tưởng tụi bây đi quên cái xứ này rồi chứ" Lệ Sa hơi bất ngờ
"Mợ Anh cũng đẹp lên quá trời he" Duyên quay qua em
"Duyên cũng vậy, đi du học nhìn không ra" em đáp
"Nhìn dạo này sang chảnh dữ bạn, thấy cái đầu là ưng rồi đó" con Hiền nhìn cô rồi không ngừng khen ngợi
"Chứ sao mậy, giờ sắp là người thành phố nên cũng phải chưng diện chứ"
"Hai bây nói quá" Lệ Sa khẽ cười
"Ê gu con gái thành phố coi bộ thích người như mày lắm đó Sa, cao ráo trắng trẻo mà bảnh bao nữa, Thái Anh ráng giữ chồng mình nha" Con Hiền nói làm em cứng người
"Mày nói gì vậy Hiền? Tao có vợ rồi ai thèm nữa" Lệ Sa lấp bấp đáp, quay qua nắm tay em
"Chồng tui tui hiểu, cám ơn Hiền đã quan tâm"
"Nói thiệt á Thái Anh, ở đâu thì cái cách suy nghĩ với thái độ đúng với môi trường chỗ đó, Lệ Sa nó mới đây mà thấy như người thành phố hông, mợ cũng nên chưng diện một chút cho Lệ Sa nó đỡ..."
"Thôi khi khác gặp nha, tụi này có việc rồi" Con Hiền nhanh tay bịt miệng con Duyên rồi rời đi, Lệ Sa lẩm bẩm chửi nhưng trong lòng lại lo lắng cho em hơn, tụi nó cũng đâu cần nói mấy lời quá đáng đến vậy đâu chứ
"Thái Anh..."
"Về thôi để má trông" Em mỉm cười trấn an cô
Trên đường về nhà em cứ im lặng mặc cho Lệ Sa nói đủ điều, xem ra lần này nhà cháy lớn rồi
Đến nhà thì Lệ Sa liền kéo em vào phòng
"Thái Anh em đừng quan tâm mấy lời đứa đó nói, Lệ Sa không yêu ai ngoài em, không thương ai ngoài em" Lệ Sa lo sợ đến run giọng, ôm lấy em
"Nè em có sao đâu, Sa bình tĩnh nhìn em nè..." Thái Anh ôm lấy khuân mặt cô
"Em tin tưởng Sa mà, sao Sa phải sợ chứ?"
"Em là người suy nghĩ nhiều, Sa không muốn em bận tâm mấy chuyện nhảm nhí đó"
"Sời em không giỏi chịu đựng đâu Sa lo, thôi nín ra ăn cơm với cha má kìa, mít ướt quá đi" em lên giọng ngọt ngào, trớ trêu bây giờ người cần phải dỗ lại là Lệ Sa
~~~~~
Trưa đó cả hai cùng nằm ôm ngủ, do buổi chiều là đi rồi nên cô muốn ở bên em thật lâu
Chuyện lúc sáng không phải là em không bận tâm, không buồn, ngược lại còn suy nghĩ rất nhiều điều, Duyên nói rất đúng, Lệ Sa là người rất hoà nhã, rất thân thiện với người khác, gần đây cô còn thay đổi cả ngoại hình nữa nên em cũng có chút lo lắng. Trên thành phố đó có biết bao nhiêu thứ phồn hoa cao sang, hơn nữa em từng đi du học rồi em biết, có những chỗ rất đen tối, không lành mạnh, không phải em không tin cô mà là em sợ nơi đấy sẽ cướp mất Lệ Sa của em...
Tối đó Lệ Sa lên tới cũng vừa lúc Trân Ni và Trí Tú về, cả ba cũng làm một vài món đơn giản ăn rồi đi nghỉ ngơi
"Chị Hải Lan đâu em biết không Trân Ni?, từ tối thứ 6 chỉ nói đi công việc đến giờ không thấy"
"À chỉ có việc ở quê nên về gấp, chắc mốt về liền giờ"
"Lệ Sa em có định đăng ký thêm khoá nữa không? Lúc chiều chị thấy người ta dán thông báo trước trường em" Trí Tú lên tiếng
"Em cũng định đăng ký thêm khoá á, em cũng thích bên mảng này nên có thể học trên đây dài dài"
"Vậy sao? Nếu bất tiện thì em sắp xếp coi mua nhà trên đây cho Thái Anh lên tiện bề chăm sóc em với lại sau này có con thì môi trường cũng tốt hơn ở dưới"
"Chỉ có Trí Tú là hiểu em thôi" Lệ Sa nâng ly nước lọc cụng ly với Trí Tú, Trân Ni nghe hai chị em ruột thừa nói chuyện mà chỉ biết lắc đầu
"Ăn lẹ còn dọn dẹp kìa, mệt hai chị em nhà này hết sức"
Hú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro