12
"Cô 2...cô 2 mới về hả?" Lệ Sa ngẩng đầu lên nhìn ra cửa
"Chị 2 về hồi nào không nói em để em ra rước" ông bà Lạp cũng gấp gáp đi ra
"Mới về thôi, không muốn làm phiền ai hết nên không báo" Bà Quyền chị ông Lạp, đi định cư nước ngoài gần được 15 năm rồi, là người phụ nữ nghiêm nghị, khuân mặt có đôi nét hao hao ông Lạp, nhất là chất giọng đặc biệt ai nghe cũng phải kính nể vài phần
"Dạ cô 2 vào ngồi uống miếng nước nghen" Lệ Sa lại đưa bà vào ghế ngồi, sở dĩ cô vui vẻ khi gặp bà là vì lúc trước hai người rất thân thiết, bà chăm cô mỗi khi ông bà Lạp đi vắng nên cô xem bà như má mình vậy
Sau đó các gia đinh đều lên để chào bà rồi gấp rút ra sau chuẩn bị nhiều món ngon để tiếp Bà 2 Quyền, 6 phần kính nể thì đến 4 phần sợ hãi
"Đây là mợ 2 vợ của Lệ Sa đó hen" bà nhìn em đứng cạnh bên cô
"Dạ con chào cô 2" đang tức vụ kia mà tự nhiên giờ có bà ở đây thì cảm xúc của em cứ như rối loạn, không biết giận hay hồi hộp lo lắng nữa
"Hồi đám cưới không về được cho cô xin lỗi hai đứa...chuyện hồi nãy có nghe được là con Sa nó có gà ở hay ngoài hay sao mà om sòm hết vậy?" bà nhìn một lượt quanh bàn
"Không giấu gì chị 2 thì hôm qua con Sa nó đi tiếp khách rồi về vợ nó thấy tờ giấy thư tình nên em với ông Lạp tính dần nó một trận cho nên người..."
"Chuyện đó đâu có gì gọi là bất thường đâu, bây giờ em ra nhà ta coi vợ 2,3 quá trời đó, được thì lấy thêm một đứa nữa cho nó cũng có sao" bà Quyền phe phẩy quạt nói
"Chị à..." ông Lạp vừa nghe vậy thì lòng không đặn
"Ý tui là vậy thôi...còn quyết định sao thì cho con Sa nó quyết"
Em đứng nãy giờ mà chỉ biết cuối xuống nhìn hai tay vò nhăn góc áo, chỉ biết cuối mặn che đi ánh mắt lưng tròng cùng cái mũi đỏ ửng
"Con sẽ không lấy thêm ai nữa hết chuyện đó là hiểu lầm nên không cần cưới sinh đâu, chỉ cần Thái Anh tha lỗi cho con là được rồi" Lệ Sa thấy em im lặng thì lên tiếng, tay nắm lấy tay em
"Đúng đó, bây giờ cưới gả thêm chi cho mất công với lại nhà mình cũng không có cái ngữ có hơn đời vợ" bà Lạp nói, bà chỉ sợ con dâu mình nó suy nghĩ nhiều rồi buồn thôi
"Thôi bây giờ chị vào nghỉ ngơi đợi mấy đứa nhỏ mần đồ ăn rồi ra ăn trưa" ông Lạp liền đưa bà Quyền vào phòng trống, để đây thì một chút sẽ không hay
Lệ Sa nắm tay em kéo vào phòng
"Tha lỗi cho Sa lần này có được không? Sa thương em lắm...có cưới mười người nữa thì Sa cũng chỉ coi em là vợ thôi...em đừng buồn Sa nha?" Lệ Sa nâng mặt em lên, xoa xoa cái mũi ửng đỏ của em, khi nãy cô 2 nói chắc em suy nghĩ nhiều lắm
"..." em chỉ im lặng nhìn cô
"Em có tin Sa không?"
"Không tin thì giờ này đâu có đứng đây" em nói một câu khiến Lệ Sa hết sức mừng liền ôm em vào lòng, mới có chút xíu thôi mà xót gần chết
"Một lần nữa thì đừng hòng tìm thấy em" em khẽ cười tay chỉ chỉ vào mũi cô
"Sời...đố em thấy được lần nữa" cô bế em xoay vòng, cuối cùng cũng ổn hết rồi
...
Từ sớm đôi Tú Ni đã đi công chuyện từ trên tỉnh mất tiêu, do tính chất công việc nên phải đi đi về về, cứ tưởng là trưa nay cả hai sẽ về nhưng lại nhờ người về lấy hành lý rồi đi về thành phố luôn, Trân Ni mà ở lại là có cuộc đấu khẩu giữa nàng và bà Quyền rồi
"Vừa miệng không chị 2? Cá này con Sen mua ở con Thu á, chất lượng lắm" bà Lạp nói
"Ừm ngon, lâu lắm rồi mới ăn lại canh chua cá khô tộ" bà Quyền cười mãn nguyện
"Chị ăn xong để em nói mấy đứa nhỏ dẫn chị đi coi đất với nhà máy, bây giờ phát triển dữ lắm" nhìn Ông Lạp hôm nay vui hẳn, người duy nhất nuôi ông ăn học thuở nhỏ là bà Quyền nên ông kính trọng bà lắm
"Quỡn quỡn đi cũng được"
Bà nhìn qua hai vợ chồng đang cười nói vui vẻ ở đối diện, liền lên tiếng
"Hai đứa có kế hoạch đẻ chữa gì chưa?"
"Dạ chưa cô 2 ơi, tụi con muốn bên nhau thêm 4-5 năm nữa lận" Cô đáp
"Công việc chưa ổn nên tụi con chưa tính tới đâu cô 2" em nói
"Thời này con gái có chồng người ta cũng rục rịch đẻ chữa rồi á chứ, hỏng phải nói gì mà chỉ sợ vợ chồng thằng Lạp không có cháu bồng thôi"
"À dạ...vợ chồng con cũng muốn nhưng chưa sẵn sàng thôi cô hai"
"Đúng đó chị, tụi em đợi thêm vài năm nữa cũng được hông có sao" bà Lạp cười nói
"Có thì mừng chứ hông có gì, thôi coi ăn rồi ngủ nghỉ đi, tao đi công chuyện cái"
Bà Quyền vừa rời bàn thì mọi người đều chú ý đến em, nảy giờ ráng nuốt chứ nghe mấy câu đó ai mà không buồn chứ, em có cảm giác bà Quyền không thích em, muốn cưới thêm vợ cho Lệ Sa
"Thái Anh con đừng nghĩ nhiều, chỉ vậy chứ tốt tính lắm" bà Lạp xoa lưng em, khổ hết sức hông
"Để nào cô về thì cha nói chuyện với cô cho, hai đứa coi đi chơi cho khoay khoả đi"
"Dạ" em đáp
...
Hôm nay cô dẫn em đi đến một cánh đồng cỏ lau cách nhà vài cây số, nơi hồi nhỏ cô hay ra đây chơi, do trời gần về chiều nên cả một cánh đồng được ánh lên một màu vàng nhạt rất nên thơ, cả hai đi lên một ụ đất rồi ngồi lựa vai nhau ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt
Đang ngồi ngắm cảnh yên bình thì bỗng có tiếng anh Tí từ đằng xa vọng lại
"Cô mợ ơi! Về nhà gấp bà Lạp kêu"
Chẳng biết chuyện gì nhưng vẫn về để xem sao, nghe giọng của anh Tí gấp gáp lắm
Về đến nhà thì cả hai liền đi vào, mới có 4 giờ chiều mà nhà cô trông đông đúc lắm a
"Về rồi hả con, đây là mối làm ăn của cô, nghe nói hai đứa cũng quen biết nhau" ngồi kế bên bà là Kiều Thanh, người tưởng chừng như không gặp lại ai ngờ lại ở đây, cô không nghĩ bà Quyền nhẫn tâm đến mức dẫn kẻ thứ ba về nhà này
"Lệ Sa có nhớ chị không? Là người tuần trước có đến mua lúa đó" giọng điệu chị hết sức vui vẻ, em đứng kế bên cũng ngờ ngợ ra là ai rồi
"À ừm chào chị" vẻ mặt cô cũng không vui mấy, người mà xém làm gia đình cô đổ vỡ nên trong lòng không mấy thiện cảm
"Còn đây là Thái Anh sao? Cô cũng có phước lắm nha" chị nhìn qua tới em, miệng nói vậy thôi chứ ánh mắt rõ là đang săm soi em từng chút
"Thái Anh em vào đây giúp Sa cái này với" Lệ Sa đi ra kéo em đi vào, vợ cô mà liếc nửa con mắt là trong lòng cô nóng hừng hực rồi
"Không phiền thì con ở lại đây chơi mấy bữa đi rồi về cũng được, không có gì đâu" bà Quyền cười nói
"Cô Quyền nói vậy sao con dám từ chối chứ nhưng mà con sợ phiền mọi người ở đây thôi"
"Chuyện đó khỏi lo, cô nói là mọi chuyện ổn áp hết à"
"Dạ cô"
~~
"Uiii hoa nở rồi nè Sa, Sa coi đẹp hông?" bầu trời sụp tối trời cũng mát mẻ nên hai vợ chồng với bà Lạp ra trước ngồi cho mát, em đi vòng vòng vài chậu cây trong sân coi coi có cây nào héo chết không, kế bên cái cây mai to lớn là vài chậu hoa bạch thiên hương do ông Lạp mua cho em, em thích vẻ đẹp tinh khiết của hoa này lắm, những lúc hoa nở thì không gian gần đó thoang thoảng mùi thơm rất dễ chịu
"À cây cha mua cho em mấy tháng trước á hả? Đẹp thiệt nha"
"Em định trồng từ đầu nhưng cha nói đợi nở hoa rất lâu nên mua luôn, công nhận đẹp thiệt"
"Hai đứa qua ăn miếng trái cây đi, quýt ngọt ngay hà" bà Lạp ngồi gần đó ngoắc tay
"Cô hai ngủ rồi hả mẹ" Lệ Sa nói, cả tuần nay cô có cảm giác không thoải mái lắm, hôm qua bà rước thêm mụ kia về nữa nên càng không thích
"Bả đi với con bé Thanh đi đâu rồi, chắc cũng gần dìa" bà ngồi vừa lột vỏ vừa nói, mấy nay cũng rầu gần chết
"Không phải nói gì nhưng bộ cô hai đã biết chị Thanh từng làm gì mà giờ dẫn về ở tỉnh bơ vậy, con thì không lo nhưng lo thì lo cho vợ con thôi" Lệ Sa có chút bức xúc nói
"Em thấy hai người cũng không làm gì em nên Sa đừng lo" em nắm tay cô
"Má nói hai đứa nghe, dù có chuyện gì đi nữa thì cũng không nên hỗn hào với cô hai, dù gì chỉ cũng là người lớn nhất trong gia đình" bà dặn trước chứ bà biết tính Lệ Sa là chuyện gì quá mức thì cô sẽ không ngán một ai đâu
"Dạ tụi con biết rồi má"
Lúc sau hai cô cháu kia cũng về đến, vừa xuống xe là Thanh đi đến ngồi kế Lệ Sa liền
"Sa ăn gì ngon vậy? Cho chị miếng với" chị ngồi cứ dựa dựa vào người cô
"Ừm chị ăn thì lấy ăn đi, cô hai ăn vài miếng quýt nè cô hai, ngọt lắm" Lệ Sa cười gượng nép qua bên Thái Anh, dù gì cũng là đối tác lớn nên cũng phải nhường nhịn một chút
"Thôi mấy đứa ăn đi, cô vô ngủ sớm, xíu bây dẫn bé Thanh vào phòng nghen" bà Quyền đi vào nhà
"À dạ...thôi mẹ với chị Thanh ngồi chơi nghen, con với vợ con phải vô phòng làm việc rồi" Lệ Sa kéo tay em vào
"Lệ Sa đẹp hết sức ha bác, không uổng công bác mang nặn đẻ đau"
"À cám ơn con, con người ở trên thành phố hay đây mà nhìn lạ hoắc à"
"Dạ con người thành phố, hồi đó cô Quyền có quen biết con qua đợt làm ăn nên đợt này cô rủ con về chơi, mà con ở đây không phiền bác chứ?"
"À không không, khách tới thì mình tiếp thôi con, đặc biệt khách mà biết điều là bác còn quý nữa a" bà nhấn mạnh câu cuối xong rồi bỏ vào trong để lại cục tức ngoài đây, được bà Quyền hậu thuẫn nên Kiều Thanh đây cũng chẳng có sợ ai đâu.
Ê chap có ngắn quá hong, có ngắn quá thì nhắn tui liền nha, tui dự định viết chap dài dài ra rồi một tuần up 3 chap đều đặn á, cám ơn đã theo dõi đên đây nhoaaaaaaa😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro