C26 : Rượu
Một sớm mùa xuân trong trẻo và tràn ngập sương mù, sương đọng trên nụ hồng còn chưa nở rộ, rồi nhỏ xuống đất thành từng giọt giống hạt pha lê. Hôm nay Thái Anh dậy sớm để đi chợ, phiên chính người ta thường bán nhiều đồ ăn thức uống hơn ngày bình thường.
Vừa ngang qua sân Thái Anh chợt thấy có điều lạ hơn thường ngày, trên chiếc kệ mà Thái Anh hay dùng để kê chậu hồng mới bị ném vỡ đã được ai đó thay bằng chậu hoa hồng khác. Cánh hoa lấp lánh, cùng loại mà cô đã mua lúc trước nhưng đẹp hơn rất nhiều. Hoá ra đây là lí do mà đêm hôm qua khuya khoắt lắm cậu mới về nhà.
Trong lòng Thái Anh thấy đỡ buồn hơn hôm trước, cánh môi hồng bất giác nở nụ cười nhẹ nhàng, cô ve vuốt chiếc lá cây trong lòng bàn tay rồi lặng im ngắm nhìn.
Nhưng không hiểu sao, Thái Anh vẫn thấy như có gì đó canh cánh trong lòng. Cậu Mẫn chẳng hiểu nguyên nhân thực sự dẫn đến lần mâu thuẫn này của hai vợ chồng, cậu vẫn nghĩ chỉ đơn giản là cô Cẩm Nghi lỡ tay làm vỡ chậu cây nên Thái Anh mới tức. Là phận đàn bà con gái, nhất là người đàn bà đã có chồng như Thái Anh, kẻ nào mà chẳng có lòng ghen tuông khi nhìn thấy người đầu ấp tay gối với mình gần gũi người con gái khác. Đã vậy, người ta còn đẹp, còn là tiểu thư đài các, vô cùng xứng đôi vừa lứa với cậu mà.
Thế là cậu vẫn chẳng hiểu gì cả...Thái Anh thả tay xuống, đôi chân hướng ra phía cổng lớn, cánh cổng mở ra rồi khép lại trong màn sương mịt mù, bóng dáng cô Anh cứ thế khuất xa dần.
...
Hôm nay cậu Mẫn không có tâm trạng làm việc gì cả, cậu đã bắt đầu tính đến việc nghỉ Tết Nguyên Đán, tập giấy tờ, giấy in xếp gọn gàng trên chiếc bàn gỗ cứng có phết lớp sơn bóng bẩy. Cậu thả lỏng người, dựa nhẹ người vào lưng ghế, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài vườn. Không biết Thái Anh đã thấy chậu hồng mà đêm qua phải lái xe đi xa lắm cậu mới mang về được chưa? Có lẽ Thái Anh cũng hết giận hờn cậu rồi nhỉ?
Mấy hôm nay, Thái Anh chỉ toàn đưa lưng về phía cậu mà ngủ thôi, nằm cũng cách thật xa như không muốn động vào người chồng vậy. Để rồi đến khi đêm đã về khuya, chắc chắn Thái Anh đã ngủ thật sự, lúc ấy cậu mới nhẹ nhàng kéo vợ vào trong lòng. Thái Anh vẫn ngủ ngon như thế, chỉ có cậu là trằn trọc không thể đi vào giấc. Trong đêm đen lạnh lẽo, cậu chỉ cần được ôm vợ vào lòng thế này là cảm thấy vô cùng bình yên rồi, hi vọng vợ cậu sẽ sớm ngày mở lòng ra và đáp lại tình cảm của cậu.
Tiếng chuông từ chiếc điện thoại reo lên "reng reng" giữa không gian yên ả, đôi chân dài của cậu Mẫn bước qua tiếp điện:
- Thưa cậu, có chuyện đột xuất ở bên này cần xin ý kiến của cậu ạ.
- Được rồi, một lúc nữa tôi sẽ tới.
Chiếc xe ô tô được chú Nghị đem rửa sạch bong dừng lại trước cổng lớn, kịp lúc đưa cậu Mẫn đi lên Hà Nội. Trước khi đi cậu chỉ kịp dặn dò cái Hoa lát nữa mợ có hỏi thì bảo cậu có việc gấp phải giải quyết, dặn mợ không được bỏ bữa, mợ mà không nghe thì về bảo với cậu rồi vội vàng lên xe đi mất.
...
Phiên chợ chính hôm nay đông vui cực kì, Thái Anh rẽ vào hàng quà, mua mấy cái bánh giò về cho cậu với mình ăn, lại rẽ vào hàng thịt mua lấy miếng sườn để hầm. Lúc về, đi qua cửa hàng nhà cô Thơm, cô liền gọi Thái Anh vào để cho quà.
- Thái Anh ơi, vào đây cô cho cái này hay lắm.
Cô lấy trong chiếc làn được bện bằng rơm, còn thắt cả nơ ở phía ngoài ra một chai rượu màu đỏ. Cô nói:
- Này cho mày, tuần trước cô về quê ngoại, người ta cho đi làm quà tết. Ngọt lắm, rượu nếp cẩm hẳn hoi, uống không say tí nào luôn.
- Thôi, quà quý như này cháu không dám nhận đâu cô.
- Mày không lấy lần sau cô không bán hoa cho đâu. Cô cho, cầm về mà uống, nhá.
- Dạ thế cháu cảm ơn cô Thơm ạ.
- Gớm con này, làm gì mà khách sáo thế.
Thái Anh vui vẻ xách theo chai rượu nếp từ quán nhà cô Thơm về nhà. Về đến nhà Thái Anh thấy là lạ, chiếc ghế gỗ ở ngoài sân là chỗ cậu thường ngồi mỗi sáng đợi Thái Anh đi chợ về hôm nay lại không thấy mang ra. Cô cố tình làm mọi thứ huỳnh huỵch nhưng vẫn không nghe thấy giọng ai gọi cả.
Cai Hoa xuất hiện bất thình lình, nó cười tươi roi rói hỏi mợ nhà mình;
- Mợ tìm cậu Mẫn phỏng?
Thái Anh vội chối quanh:
- Đâu ra mà tìm, tao xem nhà đã quét chưa thôi.
Cái Hoa phồng mồm trợn má:
- Sáng con quét rồi mà, cậu Mẫn còn khen nhà hôm nay ai quét mà sạch thế nhá.
- Thế hở? Thế cậu đi đâu mà hỏi?
- Thì hồi sáng bác Nghị đến đón cậu đi lên Hà Nội có việc đó mợ. Ý thôi chết, con vào kia xem bếp đã tắt chưa đã.
Thái Anh nghe cái Hoa nói thì ngạc nhiên, rồi mặt cô chợt buồn thiu, cậu đi mà chẳng nói chẳng rằng với Thái Anh gì cả. Đến cái Hoa cậu còn bảo, thế mà vợ cậu là Thái Anh đây lại chẳng biết gì. Cô ngẩn tò te đi vào bếp, cho Hoa một cái bánh giò, lại dở từng lớp lá gói bánh ra bỏ vào đĩa đem lên nhà ăn.
Ăn sáng xong, Thái Anh đứng buồn thiu trong nhà, mọi khi cậu đi vắng cô có thế đâu, sao hôm nay lại nhớ thế không biết. Thái Anh chán nản dùng chân đá đá viên sỏi rồi lại đảo ra ngoài vườn bắt sâu làm cỏ cho mấy luống rau xà lách, rau mùi các loại.
Trưa đến cái Hoa đứng trong nhà hét gọi mợ nhà nó:
- Mợ ơi vào ăn cơm thôi.
Thái Anh còn tưởng cậu đã về, liền đứng phắt dậy, vội chạy vào trong nhà nhưng chẳng thấy ai, cổng vẫn đóng im lìm, chỉ thấy bóng cái Hoa lượn lờ dưới bếp đang ăn cơm với các chị.
Thái Anh cúi đầu đi múc nước dưới giếng lên để rửa tay, nghĩ thế nào cô lại lấy chai rượu nếp chị Thơm mới cho ra xách lên nhà uống. Hôm nay cậu không có ở nhà, đột ngột đi mà chẳng thèm nói gì với Thái Anh, cậu chẳng coi cô là vợ cậu gì cả. Đã thế Thái Anh chẳng thèm để ý đến cậu nữa, hôm nay cô phải say, phải quên hết muộn phiền mấy ngày hôm trước đi.
Thái Anh vừa xé con cá khô ra ăn vừa nhắm với rượu, rượu nếp cẩm màu đỏ, nhìn thì đẹp, uống vào còn ngòn ngọt, rất bắt miệng, uống một chén vẫn không thấy đã cái miệng gì cả. Nhoằng một cái Thái Anh đã uống hết nửa già chai rượu, đầu cô ong ong choáng váng, Thái Anh đứng dậy, lảo đảo bò vào trong phòng ngủ nằm thu lu trong một góc nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro