Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực, cũng có những giấc mơ, mang ta đến một chân trời nào đó mà ta chưa hề nghĩ đến.

Em vẫn thường nghĩ về anh như một giấc mơ của em, êm đềm và dịu dàng đến mức em có thể chìm đắm trong đó rất lâu rất lâu mà không hề có ý định bước ra khỏi nó.

Em nhớ về anh như một điều gì đó em cần phải có trong cuộc đời này, vì chính anh, làm cho cuộc đời em trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Vì chính sự tồn tại của anh, làm mỗi một giây, một phút trong cuộc đời em đều đáng sống đến mức em phải thay đổi chính dự định chết vào năm 35 tuổi của mình.

Em lập cho mình một dự định, cái mà em chưa bao giờ có ý định trước đây, rằng em sẽ đến những nơi anh đã đi qua, để chẳng làm gì cả, chỉ là để cảm nhận từng dấu chân anh, từng kỉ niệm, để trái tim em lại rộn ràng những nốt nhạc thật ấm êm.

Em biết, chỉ có anh mới là người có đủ sức làm trái tim em chết lặng thật lâu, em đã nếm trải nó trong giấc mơ rồi, có lẽ không cần phải có ở hiện tại. Chỉ là đủ để cho em biết rằng, ngay cả khi chỉ là trong giấc mơ, trái tim em cũng sẽ vì những lời của anh mà chết lặng, mà chìm sâu và cái thế giới mà em không muốn, hay có khi lại quay trở về những ngày xưa, khi không có anh, những ngày một mình và lặng lẽ.

Nói như thế không có nghĩa là bây giờ em thôi hết một mình và lặng lẽ, chỉ là mỗi một khi có gì đó nhắc nhớ về anh, em lại mỉm cười, nhiều như thể chúng mình ở bên nhau rất lâu, hạnh phúc như thể anh đang ở bên cạnh em và nói với em về những thứ đó, về cuộc đời của anh, về những thứ em đã bỏ lỡ.

Em cũng từng suy nghĩ rằng tại sao mình lại không thể gặp anh sớm một chút, như vậy sẽ tốt hơn. Nhưng mà em nghĩ lại rồi, không được đâu anh. Một khi bất cứ thời gian nào bị sai lệch, em sẽ không còn là em và anh cũng không còn là anh, biết đâu khi đó em lại coi anh như một người xa lạ. Như vậy là không thể được. Vậy nên, hãy cứ như bây giờ, anh vẫn là anh, em vẫn là em, vẫn không hơn người xa lạ bao nhiêu, nhưng ít ra, em biết, có những thứ tình cảm đã nảy nở trong em một cách hạnh phúc, thật sự, thật sự rất hạnh phúc.

Trong những ngày tháng của tuổi trẻ và cho đến mãi sau này, em sẽ vẫn giữ nguyên những thứ cảm xúc này anh nhé, chẳng phải là để yêu anh cho đến chết hay  mãi mãi gì gì cả. Chỉ là em muốn, khắc ghi thật sâu từng khoảnh khắc, từng giây phút để khi em già đi, em vẫn còn nhớ rõ ràng những yêu đương, những khờ dại.

Hãy chờ em anh nhé, em sẽ bắt kịp anh, bắt kịp những mảng màu trong cuộc sống của anh, em sẽ không bỏ lỡ bất cứ thứ gì hơn nữa. Một ngày, một ngày nào đó, em sẽ bước đi trên những con đường có anh, cười ngọt ngào với chính mình và sống tiếp một cuộc đời mà khi có anh, đã hoàn toàn rẽ sang một hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: